Chế Mĩ Lan: Thơ 05.

TỨ TUYỆT

1.
Bất chợt Đồng Dương

Ngổn ngang gạch đá với cỏ cây
Tê dại thân trơ đứng chốn này
Niệm tưởng lòng ta đà chết lịm
Ngàn năm gầy dựng nay trắng tay.

*
Trên đỉnh đồi kia tháp cô đơn
Cảnh cũ người xưa đã vãng tàn
Ước chi thế sự đừng dâu bể
Cho người thơ trẻ phải đa mang.

2.
Màu cố quận

Sương đêm đẫm ướt vườn hoa Đại
Tê dại tâm hồn khách lưu vong
Ngóng mãi trời đông, đâu cố quận?
Chỉ biệt mù trời biển mênh mông

*
Chiều nay lòng bỗng nghe vui lạ
Tan biến nơi nào bao đắng cay
Vào ra ca hát ta khuây khỏa
Katê đến rồi… ôi sướng thay!

*
LỜI TỎ TÌNH MÙA KATÊ

Ai chắp cánh cho chim bay về tổ
Ai chỉ đường cho trẻ bước vào yêu
Ai đã khiến cho đôi ta gặp gỡ
Bỡ ngỡ rồi trong dạ cứ nhớ thương.

Ai đã hát bài ca đầy ước hẹn
Đón em về trong lễ hội Katê
Ai đã rót lời vào em rất khẽ:
Katê này rất đẹp bởi có em.

Ai đã thổi Xaranai dài bất tận
Để em về thao thức trọn đêm thâu
Ai đã nói Katê nào cũng đẹp
Nếu được cùng em vui nhộn thế này.

Ai đã nói Katê là điểm hẹn
Để cho mình có dịp làm quen
Ai đã lén nhìn em rồi thèn thẹn
Phút thiêng liêng em nhắm mắt nguyện cầu.

Ai đã dìu em ra sàn cùng nhảy
Sau khi mình tạ lễ với tổ tiên
Ai đã dìu em theo từng nhịp điệu
Điệu múa Rija Praung đẹp đến hoang đường

Ai đã nói kính tạ ơn tiền thế
Mãi truyền lưu ngày lễ hội Katê
Để đôi ta gặp nhau và ước mộng
Nguyện chung tình vẫn đợi chỉ em thôi.

Và em đã trao niềm tin bất tận
Chỉ mong cầu cho tháng Bảy sang mau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *