Đỗ Thượng Thế: Vầng trăng cổ tháp

Mang hơi thở và giấc mơ bùn đất
bước lên từng bậc đài thiêng
giữa vô cùng thập phương
đời hương hoá thạch
giang cánh phù sinh
thanh lọc phong trần

Miền quang hợp của cội nguồn tâm linh
phận người nương nhờ nghìn năm cõi biếc
nghìn năm dập dềnh nỗi khát
nghìn năm mặc trầm siêu thoát
hồng hào ngọn lửa yêu tin…

Đơm vầng dương
bằng hơi thở giấc mơ bùn đất
bằng cái nhìn tâm hồn trinh bạch
rực rỡ ngai thần uy linh

Rực rỡ thân trần búp non
Hơi thở ngực trăng chín mọng
giấc mơ đôi mắt mê say
khói ửng xiêm xoè, cánh toả trời mây
tạc vào thiên thu hào quang bùn đất
vũ điệu sinh tồn.

3 thoughts on “Đỗ Thượng Thế: Vầng trăng cổ tháp

  1. TN từng đọc thơ của tác giả trẻ Đỗ Thượng Thế, công bằng mà nói, thơ của Thế không dễ gì đọc mà hiểu ngay, và cái hay của thơ nó không hiển lộ như số thơ khác ta bắt gặp. Như bài thơ Vằng Trăng Cổ Tháp này là một ví dụ. Qua đây, chúc Thế khỏe và viết khỏe!

  2. Tinh co di ngang trang tho cua tac gia ” Hanh Huong Em” va doc tho Do Thuong The- mot nguoi quen nhieu nam chua gap lai.Cau chu rat nen, hinh anh vua thuan khiet vua bui bam. Cam on Inrasara va Do Thuong The.

  3. NHỚ THÁP CỔ
    Thành cũ còn đây, đâu dáng xưa,
    Kinh đô bi tráng mờ nắng mưa
    Chiêm nương hoá thạch buồn ngơ ngẫn,
    Tiếc thuở vàng son nói sao vừa.

    Bốn phía rừng xanh, núi chập chùng
    Tiều phu xuống núi có ung dung,
    Quân thần ngày ấy nay đâu cả,
    Hỏi gạch: xanh rêu, đá: lạnh lùng.

    Chén ngọc tay ngà theo nhịp múa,
    Tạc vào cổ tháp dáng mỹ nhân.
    Người xưa chắc hiểu đời hưng phế,
    Gởi lại đời sau những nét thần.

    Tôi ước một đêm trên đất thánh,
    Vua tôi về hội dưới đêm trăng,
    Ngàn cô chiêm nữ theo nhạc xướng
    Chân nhún xoè tay, má ửng hồng.

    Một chút lòng riêng, nhớ tháp thiêng
    Ngàn năm mây nước vẫn y nguyên
    Hoang sơ một góc kinh đài cổ
    Lay động rừng xa một nét thiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *