Linh hồn ấy bất tử, thênh thang trên
ngọn đồi chiều, lặng lẽ ngắm nhìn bao
thế kỷ trôi…
Linh hồn ấy mãi xanh tươi, dù
nằm trên đám cỏ xanh nhỏ nhoi,
cùng với rêu phong
trên đỉnh tháp…
Linh hồn ấy tuyệt vời, lấp lánh
như những cánh sao cô đơn
trên bầu trời đen
cô đơn…
Linh hồn ấy tan trong gió, hát mãi
bài ca vang vọng ngàn năm
và ngàn năm sau nữa…
Ôi, linh hồn đẫm lệ
Như bài thơ ta viết dâng người :
Linh hồn Chăm …