Trần Can: Thơ 02 – Huyền thoại muối

HUYỀN THOẠI MUỐI*
tặng thi sĩ Chăm: Inrasara

1.
Thấm đẫm sương mù quá khứ
Chàng làm thơ
những vần thơ
chảy máu…
những vần thơ
lấp lánh
như giọt nước mắt…

giọt nước mắt
không rơi được
chảy ngược
lên trời
thành những cánh sao…

thi sĩ
một hôm
lang thang
tìm trên ngọn đồi hoang
dấu chân ai
ngàn năm
còn lại ?

2.
Có hề gì, chút tuổi trẻ gian nan
Khi luôn nuôi trong tim
Quá khứ huy hoàng

Thi sĩ
ngồi dệt nỗi buồn
thành
chiếc áo choàng
thơ ca
lộng lẫy

Có hề gì, một hôm thi sĩ
xếp nỗi buồn
thành
con thuyền giấy
thả trôi vào
giấc mộng

hư hao …

_____
* Sara nghĩa là muối.

*
HUYỀN THOẠI THÁP

ngày xưa
tháp từ
trời
theo những cánh mây
xuống
trần gian
đậu lại
trên đồi
lung linh nắng…

tôi
nhiều lần đi qua
tháp Chàm
vẫn thấy mình
xao động

ngỡ ngàng linh thiêng
như
lần đầu tiên
gặp
Tháp…

*
CŨNG CHẲNG CÓ GÌ TRẦM TRỌNG CẢ
tặng thi sĩ Inrasara

Cũng chẳng có gì trầm trọng nếu một
hôm Inrasara khoác vai tôi nói rằng anh
em mình đi uống càphê chơi và tới quán
chúng tôi lại ngồi uống với nhau
vài ly rượu và nói với nhau đủ thứ
chuyện trên đời…

Cũng chẳng có gì trầm trọng khi tôi
ôm cây đàn Guitare hát cho anh
nghe những bài hát buồn như tuổi trẻ
chúng ta đánh rơi lúc nào rồi…
.
cũng chẳng có gì trầm trọng nếu tôi
gặp Inrasara và choáng ngợp trước
vẻ đẹp Chăm trí tuệ khi tưởng rằng
anh là nhà bác học hay triết gia
thông thái vì buồn đời nên ngẫu hứng
làm thơ chơi cho mọi người biết mặt…

Và, cũng chẳng có gì trầm trọng nếu tôi
hết sức quý mến anh chàng này, một nhà
thơ dễ thương như không có thực, một cây
xương rồng kiêu hãnh nở hoa trên cát, một
nhà thơ Chăm tuyệt vời bát ngát nhân văn…

_____

* chữ của Inrasara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *