[hay. Ghi chú của kẻ suy tư]
Hôm qua, cô sinh viên nhắn tin, em vừa thi xong, về tới phòng bỗng nghe trống rỗng, kéo dài. Nhà thơ có cao kiến gì không?
Rơi vào khoảng “rỗng”, không ai không bị một lần trong đời, nhiều nữa là khác. Rỗng lớn và kéo dài mang nhiều nguy cơ. Làm gì?
Xưa, tôi hay viết nhật kí, năm 2007 khi mở web Inrasara, tôi viết “Ghi chép”. Viết kiểu tôi, chả giống ai. Thi thoáng đọc lại, để thấy và biết mình ngày trước.
Tôi nói: Em hãy viết ra những gì thoáng qua đầu em, không cần văn vẻ, cứ viết cái đang diễn ra. Nếu “trống rỗng”, hãy dõi theo trống rỗng đó, viết nó ra, không phân tích, không phê phán.
Em dạ. Tôi gửi cho bạn ấy “ghi chú” hôm qua của mình.
Chakleng, 29-5-2025
Chiều tối, lỡ nặng tay làm chú thằn lằn bị thương. Tóm lấy nó ném vào phòng tắm: có cả đống mồi cho mi ở đó. Tối nằm, nghe ân hận, hứa không bao giờ nữa.
Cả ngày, hết ngồi phòng đến dạo quanh sân, không gặp ai, không phát ra một từ. Có chán? – Không.
Mưa lớn, nước từ mái ngói xối xuống thứ màu lạ, lạ hơn màu ở Sài Gòn, không giống loại vàng khè như mái tranh xưa.
Sáng nay đợi mãi không nghe tiếng gà, nằm đợi mãi cũng không. Ra khỏi giường thì đã 4g45.
Nếu bạn không có giấc mơ để theo đuổi nó, bạn sẽ là viên gạch làm nền cho kẻ khác xây nên giấc mơ của họ – ai nói thế.
Người Việt ngày càng xạo, xạo công khai, xạo không cần đầu tư. Từ kẻ có học vị như ông Báu cho tới Youtubers ít học. Tội, xạo đó được lắm kẻ nghe, và tung hô. Lỗi ở đâu? – Nền giáo dục.
+
NHỮNG NGÀY RỖNG, trong Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002.
Ngày 11: Angoisse
Như
bài thơ đã rồi không vãn hồi được
những con chữ bị bỏ rơi
đứng nhìn trân chỗ trống
anh
mãi ở lưng đồi quá khứ, tương lai
vé tàu đã xé cùi
anh
chợt nhớ một giọng nói ở nhà
rất khẩn
họ đâu cả rồi?
anh
đứng nhìn trừng chỗ trống
Chịu cư trú ngoài lề
phó thường dân ngoài lề hội nghị
hơn thế – cuốn sách không bao giờ được mở
anh
học làm quen với không biết
Đâu phải cứ đi đưa tang mới hiểu cái chết
nó ở cạnh, bên trong, mặt sau anh
lay động anh
thăm thẳm.