Sống triết lí Cham-89. TÔI SUÝT LÀM… CHÍNH TRỊ

Hiện tượng Minh Tuệ, một bộ phận không nhỏ kêu ông “ý đồ chánh trị”. Có đâu! Thiên hạ cứ suy bụng ta ra bụng người…

Ngoại sử kể: Để trừ hậu họa, vua Lê Thánh Tông đã bức tử anh trai Lê Khắc Xương, khi anh đến dự yến tiệc để lên đường đi “ẩn tu”. Ông cứ tưởng con cáo nào cũng thích… ăn gà!

Cộng đồng Cham non thế kỉ trước, một vị quan mời Cả sư đến chỗ mình “làm việc”, ông từ chối, còn nói: Đó là chốn ô uế, để cuối cùng bị nạn. Hai bên không hiểu nhau. Một là quyền lực thế tục, một thuộc quyền lực tâm linh. Mà theo quan niệm Cham, tâm linh cao hơn thế tục [đã kể].

Tôi hiếm khi đến cơ quan công quyền, dù tôi quen thân với nhiều quan lớn. Không đơn xin việc, còn chuyện đơn thư hay kiến nghị gì đó lên Bộ trưởng hay Thủ tướng, tôi tránh xa. Thư lên trưởng Thôn tôi còn chưa, huống chi…

Nó liên quan đến sống triết lí, chứ không phải cao ngạo chi chi. Đụng chuyện, tôi né tối đa, và luôn may mắn ở giờ chót. Câu chuyện tuần tự…

[1] Năm 1985, ông Thông giáo sư Toán Đại học Đà Lạt xuống Ban Biên soạn. Chuyện bao đồng, đột ngột ông chỉ vào tôi: Tay này mới chính trị, còn anh Tỷ chất nông dân thấy rõ.

Khi ấy tôi mới 27, và đang là “lính” của thầy. 

[2] Năm 1998, một Viện mới thành lập tại TPHCM, giáo sư Trần Khuê vai Viện trưởng, tôi được mời giữ chức phó. Qua tuần, Viện giải tán do không lấy được con dấu!

Hú vía.

[3] Năm 1999, tôi nhận giấy mời từ Trung ương ra Hà Nội “hiệp thương” [lần đầu nghe đến chữ này] làm quan, hứa hẹn còn lên nữa. Mang ra hỏi ý kiến, quý thầy rất phấn khích, Sara làm lợi được cho Cham.

Phần tôi để giấy… quá hạn.

[4] Năm 2005, Đại hội Hội Nhà văn nằm chung phòng với gs. Trần Thanh Đạm. Ông hỏi: – Inrasara vào Đảng chưa nhỉ? – Dạ, chưa thầy ạ. – Em vào đi, thầy giới thiệu cho.

Tôi bảo miễn cho Sara đi, ông kêu: Vào Đảng cũng như lấy vợ vậy thôi. Để vợ giữ mình. Tôi cười: Sara có vợ giữ rồi mà.

[5] Năm 2006, anh em Cham lai rai ở quận Tư quán cạnh nhà tôi, Tuấn Huy không dưng tuyên: Cham mình mỗi cei Sara là biết làm chính trị. Trà Vigia kêu: Nói về chính trị, Sara kém nhất thế giới.

– Hay ta chuyển đề tài đi, tôi nói.

[6] Năm 2007, ở buổi chiêu đãi Festival Thơ châu Á-TBD, một quan rất lớn vẫy tôi qua ngồi bàn riêng, gợi ý tôi làm tham mưu. Tôi nói Sara có việc rồi. Ông bảo, Sara cứ ở chỗ mình, có chuyện tôi hay người của tôi đến gặp. Như là quân sư ấy. Tôi cười.

May, ông không lên được.

[7] Năm 2011, Jaka dẫn một giáo sư, hôm sau thêm giáo sư khác nữa hẹn cà-phê, mời tôi ra nước ngoài thuyết về “Người Cham và Điện hạt nhân”. Không dưới một tháng, họ nói. Tôi kêu:

– Trong nước, tôi là phản biện; ra ngoài đó không khéo tôi biến thành phản động mất.

[8] Năm 2021, tôi nhận chức Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn. Đã quyết là nghỉ luôn rồi sau một kì sắm vai “ông Phó”, tôi chợt nghĩ dại: Biết đâu nhân chuyến này ta đi các nơi truyền “Đạo Thơ” luôn.  

Chưa lên đàng thì bị nạn, thế là nghỉ.

[9] Cuối cùng, năm 2023 một bạn lên kế hoạch lập Hội đầy tham vọng, mời tôi Chủ tịch. Từ chối không đặng, tôi nhận với điều kiện: Chỉ thủ đúng 2 năm, và không nhận lương. Và rồi, công cuộc bất thành.

May mắn luôn có mặt kịp thời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *