Sống triết lí Cham-82. Đặt nền tảng sống triết lí Cham. TÂM

Thân khỏe, trí thông mà tâm không vững, không an thì dễ đi đời nhà ma. Ở mục này, tôi cứ theo tinh thần Ariya Glơng Anak mà hành, điều tôi định danh “sống dưới dấu hiệu Ariya Glơng Anak” – là ổn.

Không ngoa đâu, như Minh Tuệ: “làm theo lời dạy của Đức Phật”, thì không trật vào đâu được!

Môn đầu tiên là “giải sân hận”. Dường Bà Trời cơ cấu thân tôi quên cấy loài gien này. Muốn không sân hận thì phải biết NHẪN: nhịn và nhường.

Ariya Glang Anak: ‘dơh tanan ưn ka’: “ngưng ở đó, nhịn đã”.

Tôi mang tiếng với đời là “giỏi nhịn”. Người lạ mắng, nhịn đã đành; bạn học la trước mặt, cũng nhịn luôn, tôi còn hỏi: “có gì bổ sung nữa hôn?” chứ!

Chuyện biên soạn Từ điển ở Đại học [đã kể], tôi ba lần nhẫn, nhịn cho qua. Nhịn cho đường xa, để anh em còn nhìn mặt nhau. Chớ ‘pôic pathumu tian drei’: “nói cho kịp cái lòng [nóng giận] của mình”, hỏng là cái chắc.

Ghi nhiều bàn không là gì cả, thắng cả trận mới cao tay.

NHỊN đi đôi với nhường, Việt có từ nhường nhịn.

ƯN’ tiếng Cham có 2 nghĩa: Nhẫn [nhịn] và NHƯỜNG. Ở đó “nhường” thuộc cấp độ cao hơn, là “nhẫn” của bậc trí huệ, bởi nó vô vị lợi.

Tiếp đến là tâm an. Tâm không an thì không làm gì ra trò, lắm khi làm đâu hỏng đó. “Đấu tranh, tại sao thất bại?” – Vụ này tôi bàn nhiều rồi, có thể tóm gọn trong 3 ý chính:

Tâm không an, ta sợ điều không đáng sợ, để cả đời không dám làm gì cả. Làm, do tâm không an, ta hấp tấp, nông nổi. Nữa, tâm không an, không biết mình biết ta, ta không học cách thỏa hiệp.

Cứ xem trận Tyson đấu Holyfield thì đủ hiểu. Từ giận dữ sang bất an dẫn đến cắn tai rồi bị loại.

Cuối [chưa hẳn là] cùng, VUI VẺ. “Vui một ngày, vui một đời” – tên một tút.

Hệt Minh Tuệ: Được cũng tốt, không được cũng tốt!

Phục dựng nền văn học Cham và lan tỏa ra thế giới bên ngoài, tôi vui. Trục vớt ngôn ngữ dân tộc từ lớp sương mù kí ức quần chúng Cham, phủi bụi và phả hơi thở cho chúng bằng nghiên cứu và sáng tác của mình, được nhìn thấy chúng thọ qua ngày nào tôi vui ngày nấy.

Sáng lập đặc san Tagalau cho Cham có sân chơi, tôi vui. Lên tiếng các vấn đề cộng đồng, nên – tôi vui, không nên tôi cũng không lấy thế làm phiền. Giúp các sinh linh yếu thế, được tới đâu hay tới đấy, tôi vui.

Vui một ngày, vui một đời. Tôi là người hạnh phúc nhất, tôi biết thế. Và tôi vui với cái biết ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *