Sống triết lí Cham-54. SAO CẦN ĐẾN TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH?  

[hay. Làm sao để Giải thao túng?]

Câu cuối cùng Ariya Glơng Anak: ‘Dađaup jhak ra glang, mưta bbôh di mưta’: “Kín đáo, xấu xa [tới đâu rồi] người đời sẽ nhận ra, mắt thấy tận mắt”.

Người nói xấu bạn, có ý không tốt đã đành; chớ kẻ lan truyền cái xấu đó ra, là đứa khờ dại; còn ai ngồi đó mà tin nghe, đích thị là ngu ngốc.

Miệng lưỡi con người, hơi đâu mà nghe cho đau bao tử, ta lo phần ta thôi – triết học Khắc kỉ dạy thế. Tôi cho đó là vì mình – ích kỉ thông minh. Đến đây, hãy dấn thêm một bước: Tinh thần phổ độ.

Câu hỏi: Khi tiếng xấu kia đã lan xa, mà nhân loại thì có khối kẻ ngu ngốc, làm thế nào để giải tán mấy nỗi kia?

Trước hết để ngăn ngừa, Sokrates đề nghị ba bộ lọc, gọi là “The Triple Filter Test”: Sự thật (Truth), Tốt đẹp (Goodness), và Có ích (Usefulness).

Khi học trò chạy đến báo về người bạn của ông nói không tốt về ông, triết gia hỏi:

[1] Mi có biết chính xác đó là sự thật không? – Dạ, em nghe nói thôi.

[2] Điều mi sắp kể có tốt đẹp không? – Thưa, không tốt.

[3] Mi kể ra có mang đến ích lợi gì cho ta không? – Dạ, không ạ.

Vậy thì hãy câm mồm lại đi!

Thế nhưng, nếu cái xấu kia đã bị phát tán, không chỉ tác hại bản thân bạn, mà còn làm ô nhiễm khí quyển cộng đồng, thì sao?

– Cần đến sự phản biện, hay cụ thể hơn: triết học phân tích.

Phân tích, nhìn qua nhiều góc cạnh, cắt lớp, mổ xẻ – không phải tranh thắng thua, cũng không cần phân đúng sai nữa, mà đưa sự thể kia ra ánh sáng cho nó lộ nguyên hình tướng, từ đó mỗi người tự đưa ra kết luận cho mình.

Không còn là ích kỉ thông minh nữa, mà là hành động mang tính cứu độ [chúng sanh].

Chuyện vui.

Người rất thân với tôi được/ bị người bạn thân của tôi thao túng, đến nỗi cứ nghĩ tôi sai, tôi xấu mới buồn cười. Trong khi ở nhiều lĩnh vực của bạn ấy so với tôi, thì ôi thôi. Kẹt nỗi anh năng khiếu tháo túng, và nhất là chịu khó thao túng. Còn bên bị thao túng không biết vận dụng [hay không có mà vận dụng] triết học phân tích ra suy xét.

Ừa, ví dù không biết hay không có, thì hỏi lại tôi, không hay hơn sao! Hoặc, như tôi hay bày cánh trẻ, nếu gặp trường hợp cắc cớ như thế, bạn thử hỏi: Nhà bác có thể nói vụ này trước mặt cei Sara không?

Thế thôi cũng đủ đằng ấy tắt đài.

Đơn giản vậy thôi, mà chả có ma nào dũng cảm hỏi. Buồn không?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *