Ám sát – bởi chính chúng ta, ngày qua ngày. Ám sát sự thật, là ám sát chính cuộc đời chúng ta.
Mời đọc trích đoạn Nguyên Việt, viết ngày 19-2-2025:
[Hỏi, thời gian qua…] “chúng ta có đang bị dẫn dắt vào một mê cung mà chính mình cũng không nhận ra không?
Khi chúng ta dành hàng giờ để xem một video nhảm nhí, liệu chúng ta có nhận ra rằng mình đang lãng phí khoảng thời gian quý giá có thể dùng để học hỏi, suy ngẫm, hay làm điều gì đó thực sự có ý nghĩa không?
Khi chúng ta chia sẻ những tin tức chưa được kiểm chứng, có phải chúng ta đang tiếp tay cho một nền văn hóa của sự dối trá không?
Khi chúng ta hùa theo những cuộc tấn công vào những người dám nói lên sự thật, chúng ta có hiểu rằng mình đang gián tiếp làm cho xã hội này ngày càng khó tìm được tiếng nói trung thực không?”
BÀI THƠ KHÔNG VIẾT
Có những bài thơ không viết bao giờ
Không phải bài thơ tôi không muốn viết
Nho độ nhụy đầu mà trời làm rét
Vạn chùm xanh bỗng cọc giữa mùa
Cặp tình nhân hãi cả ước mơ
Chịu chôn đứng bên này bờ thường nhật
Ngôn ngữ quẩn quanh hàng rào sự thật
Trăm ngõ ra chẳng lấy một lối vào
Thi sĩ còm thôi còn vọng trăng sao
Mãi lúi húi ao đầm cõi đất
Hoa nở trọn lòng mình – bất giác
Một bàn chân thô bạo giẫm càn
Bao văn nhân sở hữu cả kho tàng
Phí một đời xuân đi làm hành khất
Có mặt hai trăm năm – thơ Glơng Anak
Chưa gieo nổi mầm xanh ở giữa lòng người
Nguyễn Trãi đau nỗi đau đất trời
Năm thế kỷ sau câu thơ còn xót
Không phải bài thơ tôi không thể viết
Những bài thơ không viết bao giờ.