Sống triết lí Cham-51. THẾ NÀO LÀ TU GIỮA ĐỜI THƯỜNG?

Không chấp vào y áo, không bám vào giới luật tôn giáo nào bất kì, tiết chế tối đa nhu cầu, hiểu biết [chánh kiến, chánh tư duy] và tự tại [chánh niệm, chánh định], với sự giản đơn nhất có thể, bạn thõng tay đi vào chợ đời.

Bạn vẫn lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái.

Không tham tiền…

Làm ăn buôn bán, bạn không lừa mình dối người. Bạn cũng không cần xài đến tinh thần cạnh tranh nữa. Như làm thổ cẩm chẳng hạn, bạn luôn nghĩ ra cái mới, đi trước thiên hạ để có thu nhập cao cho mình, còn đóng góp thúc đẩy tiến bộ ngành nghề.

Không tham danh…

Năng khiếu thơ, bạn làm thơ và cho “đứa con tinh thần” ra đời. Giá nó bị nhà phê bình bỏ lơ hay bị dư luận công phá, bạn không lấy đó làm phiền. Bị ném vào đời, nó đã thuộc về cộng đồng độc giả. Bạn vui vẻ đón nhận mọi phản hồi, chuẩn bị cho ra đời tác phẩm khác.

In vài tập thơ, bạn viết đơn xin vào Hội Nhà văn Việt Nam, chả vấn đề nào to tát cả. Được, bạn vui; không được, bạn không vì thế mà ghét bỏ Hội đồng chuyên môn rằng họ có mắt mà như mù.

Buông cái ngã…

Giúp đỡ bà con hoạn nạn [tài thí], góp ý giải quyết vấn đề quan yếu của cộng đồng [pháp thí], hay lên tiếng đấu tranh chuyện đại sự cho quần chúng bớt sầu lo [vô úy thí cấp thấp] – hay lắm.

Nếu ở đó có kẻ chống lại, muốn xóa trắng công lao của bạn, bạn không lấy đó làm điều, là bạn đã biết buông bỏ tâm ngã ái.

Trực thức sự thể qua từng sát na để buông cái chấp, tức bạn đã tu.

Tình nhân chia tay, bạn thân bội phản, người thân lìa đời, tiền đến rồi tiền đi, buồn thì bạn có buồn nhưng rồi bạn hiểu ra: Điều không thể tránh thì không thể tránh, ở đó thay đổi và chuyển dịch là quy luật của muôn đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *