Hani-21. VỀ LỜI THẤT HỨA VĨ ĐẠI

[hay. Hani khủng hoảng niềm tin như thế nào?]

Cuộc đời Hani như một tiểu thuyết đa chương hồi. Từ tút này trở đi, tôi kể chuyện nàng liên quan với xã hội Cham, để Út làm tư liệu viết Hồi ức về mẹ. Việc phân ưu coi như dừng ở đây.

Xin chân thành cảm tạ bà con, anh chị em và bằng hữu gần xa. Karun & Thuk siam!

Tôi khóc, không phải cho 1 sinh phận – dù đáng khóc, mà KHÓC CHO 1 GIẤC MƠ NHỎ NHOI THÔI MÀ CỨ LÀM LẠC LOÀI. Chuyện 3 sinh linh Cham.

[1] 15 năm trước, chú tôi Mưdôn Gru ‘thầy Giỗ” Hán Phải nhiều ngày “nhớ quê nằm bỏ cơm” mà vẫn chưa chịu về, dường đang chờ ai đó. – À, chờ tôi. Xuống xe đò từ Sài Gòn, tôi chạy qua Bal Cong. Tôi vừa bước vào, đôi mắt chú ánh lên tia sáng, ngoắc tôi ghé tới:

– Chú hi vọng mỗi Trạm thôi, đừng để họ cho chú ăn đất nhé [nghĩa là chôn tạm]. Tôi ậm ừ và gật. Về đến Chakleng, thì tin chú vừa đi. Nhưng rồi tôi đã không thể cưỡng lại qui ước làng, đành thất hứa với chú.

[2] Mới nhất, chú họ tôi Đạt Chữ, một trong vài nhà cải cách tập tục Cham sáng giá. Trước khi “về”, [nghe kể] chú có di chúc miệng: Mất đi, chú cần hỏa thiêu trong ngày, sau đó đưa tro về làm đám thiêu. Sạch, gọn, nhất là không chống lại truyền thống.

Nhưng rồi, “di chúc” ấy coi như không có mặt.

[3] Và hôm nay, Hani cũng hệt [đã kể].

Hani đẹp, nàng muốn được chết đẹp, và châu thân nàng cũng tiếp tục đẹp. Nhưng rồi, như hai vị trên, Hani vẫn không được toại nguyện. Buồn không!

[4] Làm gì?

Tập tục Cham còn nhiều bất cập – tôi đã bàn từ mươi năm trước, sẽ bàn lại cụ thể hơn về bao điều ai cũng thấy cũng biết, nhưng không làm. Đã làm, nhưng chưa tới cùng. Đơn giản như nghi thức làm sạch thi thể chẳng hạn.

Xin hỏi, bạn có muốn mình “bị” như thế không? Hay mẹ bạn, hoặc con gái bạn nếu không may mất đi? Không muốn, chắc chắn rồi, vậy hà cớ bạn cứ bình chân như vại? Như thể đó không là việc của mình.

[5] Hani yêu Cham thì miễn bàn rồi.

Từ năm 2005, Hani khủng hoảng niềm tin, như thể chán ghét tập tục dân tộc mình muốn hốt đổ đi vậy. Ai mà chả thế! Trong khi nhiều người chịu đựng, Hani thì không.

Lần đầu nàng theo Tinlành-1, ở đây luôn kêu “cúng dường”, đến nỗi Tr. khi ấy là kế toán Cty cảnh báo tôi: Cei xem chừng cô mang tiền đi cho thiên hạ đó.

Bỏ của chạy lấy người, qua Tinlành-2 lại bị chị em đồng tộc lừa đến 7 cây vàng bán mảnh đất Ruộng Xoài ở quê.

Nhất Hạnh về Việt Nam, Hani bỏ Tin Lành theo Phật. Rồi khi vị Thiền sư nổi tiếng này đi, Hani quành lại Tinlành-3… Tôi hỏi:

– Mẹ nó theo chị Phú Thị Mận là “người nhà”, không hay hơn sao?

– Nhánh khác nhau anh à, Hani nói.

Dẫu sao, Hani vẫn cứ là “Cham xịn”, muốn lá rụng về cội, “nếu anh giải quyết được vụ hỏa thiêu cho em”. Hani nói:

– Anh làm thêm được vụ này nữa cho Cham, anh vĩ đại thiệt luôn đó.

Cải cách đám thiêu Cham, trong đó nhiều nghi thức còn lạc hậu và phản cảm. Hani đã biết trước, lo trước. Tôi cũng vậy, nên đã hứa, nhưng không kịp rồi…

Tôi trở thành KẺ THẤT HỨA VĨ ĐẠI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *