[… đầu tiên & cuối cùng]
“Biểu tượng” là chữ tôi dùng ở bài đầu tiên, khi hiện tượng Minh Tuệ xuất hiện. 5 tháng đi qua, biểu tượng ấy ngày càng sáng rỡ, chói lòa.
Tôi gọi ông là “đạo sĩ”, hàm nghĩa: Người đi trên đường, kẻ hành đạo theo nghĩa nguyên ủy nhất của từ.
Minh Tuệ là ánh sáng. Ánh sáng ấy đến tự nhiên như nhiên, không làm gì cả vẫn khiến bóng tối kinh hãi. Và giật mình…
Độc địa nhất: Thằng tào lao, thằng ba trợn.
Và cả hài hước [đen] nhất: Cu Tuệ đã sao kê chưa?
Chỉ là vài cá biệt.
Còn thì ánh sáng lan tỏa khắp. Chúng sinh các nơi tùy duyên mà đón nhận. Ở đó bật ra bài học vô cùng thâm hậu:
Từ thiện lớn cỡ nào cũng không bằng từ thiện giới cho chính anh.
A-di-đà Phật.