Tôi dạy con-11. QUÝ TỘC ĐỜI THƯỜNG

[hay. Ăn, uống mặc, sách và… rác]

“Mỗi ngày là một ngày linh thánh với tôi” – châm ngôn tuổi 20.

[1] Trong mấy con trai tôi, Jaka ăn rất chậm, hệt ông nội [cha của tôi], đến nỗi mấy cháu tôi đùa: Anh Jaka ăn như quý tộc.

Jaka “có học” thì vậy, chớ ông nó nông dân chánh hiệu, ăn uống sang trọng cực kì. Chậm rãi, hiếm khi rơi vãi, ví có hạt cơm rơi ra, ông từ tốn nhặt cho vào mâm. Ngắm ông ăn thôi cũng… sướng, như là ông đang thưởng thức từng miếng cơm, ngụm nước vậy. Mà đâu chỉ có ăn, cha trân quý từ hạt cơm, nghé con, vật dụng ngày thường…

Jaka ăn là vậy, các món khác thì sao?

[2] Về ăn, tôi thuộc tip tốc độ trung bình, riêng mặc, tôi tối giản. Vài bộ cũng đủ, mặc cho đến rách mới sắm cái khác, hoặc xài lại cái cũ của các con. Quần áo hết hạn, tôi tuyệt không dùng làm giẻ, mà cắt phần còn tốt làm khăn lau tay, sau đó gói tất cả lại mang đi… chôn. Nó từng thuộc về mình, che nắng gió cho thể thân mình, sao lại làm đồ lau nhà, nhỉ?

[3] Uống, sáng dậy làm xong phần lỉnh kỉnh, 4:00g là xong, tôi viết tút 30phút, 4:30g mới trà cà-phê. Ở Sài Gòn là 5:30g do đợi Hani lên ngồi cùng Út Trà Kha.   

Về quê, ấm trà Bắc [hay trà xanh], vài thứ hạt, ngô rang xay, trái chuối sứ, tôi ngồi bắt chéo chân, nghe tiếng động của palei pala quê hương và suy tư. Sướng nhất đời luôn.

[4] Sách, tôi sắm nhiều mà được tặng cũng lắm. Cuối thập niên 1980, tôi cày thuê mua sách, khoản nào không ưng ý, mang vào Sài Gòn đổi lại. Còn cuốn cần đọc hơn chục lần, tôi đưa xuống Phan Rang đóng bìa dày. Hãy tưởng tượng, đó là thời đất nước trường kì ăn độn!

Trước Covid-19, gái một con trông cũng hơi bị mòn con mắt, yêu văn chương và ham sách, qua nhà tôi ở Sài Gòn [có Út chứng giám], chọn 5 cuốn ngon nhất. Hai năm sau tôi email đòi, nàng kêu, lên Ban Mê lấy anh nhé. Thế là chịu mất, ai bảo khoe khoang – Hoa Fatimah đã cảnh giác từ khuya rồi!!! Nhớ, lâu lâu chúng hiện về trong mơ.

Chục tủ, kệ sách chứa non vạn cuốn, tôi có thể nhắm mắt tìm ra bất kì cuốn nào mình muốn, siêu thế.

[5] Rác, từ rất sớm, không ai dạy cả, tôi đã biết phân làm 3 loài: Loại bỏ đi, loại bán cho chị nhôm nhựa, và loại làm phân bón.

Trên sân thượng ở Sài Gòn, chỉ 3m2 với vài chậu gốm, nhà tôi có thừa rau các thứ để dùng, đôi khi còn mang cho nữa. “Phân xanh” ấy phục vụ loài rau hết ý luôn.

Về quê, tôi phân loài hệt khi ở thành phố, làm phân nuôi xanh các chậu rau nhà trồng. Là sống theo châm ngôn hậu hiện đại: “Suy nghĩ toàn cầu, hành động cục bộ, địa phương”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *