Tôi dạy con-10. BIẾN KỈ LUẬT TỰ THÂN THÀNH THÓI QUEN

Nhắc đến chữ kỉ luật ai cũng ngán, như kiểu nhà binh ấy, nghĩa là rập khuôn, chống lại sự thoải mái, tự do. Và muốn thực thi nó, cần đến cố gắng, hi sinh, và nhất là nó đòi hỏi một nỗ lực vượt bậc. Có vậy đâu!

Kỉ luật – con làm được không? Có cần gắng sức gì đâu, con cứ “em tập tánh tốt” mỗi ngày, là được.

Gặp điều bất như ý, hãy đứng bật dậy, đấm mạnh vào không khí và cười to lên. Không cười được thì cứ nhe răng ra, như khỉ ấy, nhưng chớ có nhăn nhó.

Tiệc, khi không khí ra mòi thị phi, hãy lặng lặng đứng dậy rời khỏi bàn, sao lại không!

Thể dục, cứ đặt sẵn đôi giày ngoài bậc cửa, sáng dậy xỏ vào, giày sẽ lôi con ra ngoài sân.

Đọc, hãy nhớ câu của cha: Cầm li bia dễ hơn cầm cuốn sách.

Viết, cứ ngồi vào bàn, hứng sẽ tự tìm đến.

Tôi ngủ, thức đúng giờ giấc, cà-phê với trà cũng hệt, hiếm khi sai trật.

Thể dục sáng, đi bộ chiều, yoga tối – lặp đi lặp lại ngày qua ngày mà chả biết nhàm chán, còn vui nữa. Không chút cố gắng, thế nên không hao tốn năng lượng tí nào.

Sau thức dậy là dọn chăn gối đâu ra đấy gọn gàng, rồi vệ sinh, rồi tút – đều đặn.

Tôi viết tút như món điểm tâm, chủ yếu để giữ tương giao với bạn văn, bằng hữu, người thân và cả kẻ lạ. Sau đó, tôi viết theo chương trình chính. Như năm 2023, ngoài tút mỗi sáng, tôi xong tiểu thuyết faction Đường về Chàm 700trang.

Từ 4g sáng đến 3g chiều là vậy. Thời gian còn lại của ngày, tôi dành cho suy tư kahi phá chân trời, ý tưởng mới lạ.

Ăn uống đạm bạc, quần áo tối giản.

Tôi không phàn nàn thế giới sao như thế này mà không thế nọ. Tôi biếng nói hay nghe lời thị phi. Tôi tuyệt không sử dụng ngôn từ làm mất năng lượng sống. Tìm ra sắc mặt thiểu não, chán nản ở tôi khó còn hơn hái sao trên trời.

Thế đó, nhờ kỉ luật [á quên, thói quen chớ] kia, tôi mới không than thiếu thời gian, mà ngược lại – thừa giờ để suy tư, viết, làm, và sống. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *