20 năm trước, khi báo chí rềnh rang về tôi, rồi khi thấy vài sinh viên Chàm mình bỏ Đại học, bà con kêu: không khéo Sara làm gương xấu cho bọn trẻ. – Đích thị luôn!
Tiếng, ai mà chả ham. Không học mà được tiếng nữa, thì ham gấp bội. Sướng quá đi, thế là rủ nhau bỏ… học. Sức mấy!
Mươi năm trước, một cháu Cham mới xong lớp 11 mà đòi bỏ học, tôi nói, cháu nghĩ thật kĩ đi – qua tuần, rồi quyết. Trước khi quyết, hãy đặt cho mình 4 câu hỏi:
[1] Khi thấy bạn trang lứa ai ai cũng đút túi cái Cử nhân, cháu có MẶC CẢM không?
[2] Cháu có TÀI NĂNG xuất chúng để vượt lên không?
[3] Cháu đã có KẾ HOẠCH cụ thể để triển khai tài năng đó chưa?
Kết quá: Bạn ấy vẫn bỏ học, để năm sau xin vào học tiếp lớp… 12!
Tôi nói với vài Chàm trẻ bỏ Đại học, rằng:
[1] Tôi THIẾU GIEN MẶC CẢM, với quan to, ghế hay bằng cấp cao, cả mặc cảm sắc tộc cũng không luôn; từ đó tôi được miễn nhiễm tất.
[2] Tôi biết tôi CÓ KHẢ NĂNG, có xuất chúng hay không chả biết, mà chắc chắn có.
[3] Tôi biết lên KẾ HOACH rất cụ thể, tuần tự: Cày thuê mua sách đọc, làm bộ văn học Cham, sáng tác…
Giú mình trong bóng tối vô danh suốt ¼ đời người, để rồi khi xuất hiện thì phải RƯỜM RÀ. Từ từ và chắc chắn. Và hỏi, còn bạn: thế nào?
Dẫu sao, không bằng cấp cũng bị thiệt chút chút. Hồi ở Sài Gòn, một Đại học Đức mời tôi qua nói chuyện về Thơ Việt đương đại. Đương ngon trớn, giờ chót xem bản khai lí lịch tôi: 12/12 thì… ách lại. Phải tiến sĩ mới đặng, họ bảo vậy, thế là chuyển qua vị khác. Về, vị ấy khiêm tốn nói: vụ này anh Inrasara đi có lẽ hay hơn [đã kể].
Xưa, cần học để có cái bằng, có nó mới được thăng quan tiến chức. Rồi bổng lộc rồi lương hưu, rất an toàn. Nay thì khác…
Thế giới mênh mông ngoài kia, có khả năng cộng thêm tâm lí phiêu lưu xíu, là ta chẳng ngại. Tài năng được thi thố, rồi tự do tài chính, qua đó ta tự do sống và tiếp tục tự do triển khai tài năng. Nữa và nữa.
Chẳng phải sao?