Nghĩ-46. THẾ NÀO LÀ HẾT MÌNH VÀ TỚI CÙNG?

Hết mình và tới cùng, là cụm từ tôi ưa dùng – từ đời thường đến cuộc chữ nghĩa. Ba câu chuyện cũ kể lại.

[1] 2016: Sự cố Kut ở làng Boh Dana

Bà con nhờ, anh bạn bên An ninh Tỉnh cũng gợi ý “anh Sara hỗ trợ giải quyết giúp bà con đi”, tôi vẫn không. Chỉ là vụ cục bộ địa phương, mãi khi sự cố nguy cơ đổ vỡ, các nơi kêu, tôi mới vào cuộc. Và hết mình.

Về nằm vùng 3 ngày đêm tìm hiểu. Có việc bay ra Hà Nội. Từ xa phone giải thích, liên tục tút, tổng hợp ý kiến các nơi, nhờ thầy Tỷ qua gặp khổ chủ thuyết phục, để rồi xôi hỏng bỏng không.

– Cảm ơn thầy nhiều lắm, nhưng chúng tôi thà chết chớ không dời Kut đi!

– Thế thì đành chịu vậy, tôi nói.

Hai tháng sau, Kut bị dời đi, thân mình cũng chịu thiệt. Người của dòng họ lên xe vào Sài Gòn cầu cứu, tôi nói không thể nữa rồi.

[2] 2013, Ghur Raneh. Hơn 10 năm đánh tiếng, không ai cục cựa cả, trong khi mồ mả tổ tiên mình ngày càng bị xâm hại. Tháng 7-2013, viết “Lo trước-01. Ghur Anưk Bini” đăng Inrasara.com, tôi chính thức vào cuộc.

Viết và trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước, bày vẽ, hỏi thăm, hối thúc, đi về Sài Gòn Phan Rang quá mươi lần, để non 20 tháng sau, khi soạn diễn văn khai mạc cho bác Nhung đọc ở buổi khai trương, tôi biết mình đã hết phận sự.

Vẫn chưa xong, tôi lập Hồ sơ Ghur Raneh in 70 bản tặng 7 Sang Mưgik.

[3] Kut Raglai ở Chakleng. Ngày 8-9-2017 cà-phê với anh em ở quê mới tin Kut bị mất. 4 đá bia hơn tấn, ngự trên đồi nhỏ phía nam sân bóng ngay đầu làng bị mất, sao lại im re!

Ngay trưa hôm ấy, tôi rủ 2 anh chạy xe qua. Ngó quanh, mờ mịt xương rồng! Để cói, tôi trèo lên dốc đứng ngay gốc cây Cang, cách vài bước chân: Ơ kìa, hắn vẫn còn đó, khuất sau mấy nhánh xương rồng già.

Phải 10 năm chưa cúng tế Kut muốn làm hoang.

Tréo ngoe thay, sáng hôm sau cà-phê, chính chủ họ cho biết Kut mất một hòn, chứ không phải mất tất, tôi mới ớ người ra. Hôm qua nhác thấy, đinh ninh nó vẫn còn nguyên. Mọi người tin 99% là mất, tôi cũng thế, chính ông chủ cai quản “nói” cơ mà!

Lạ, sao từ lúc tin đồn bay ra, không ai đến tận nơi xác minh. Tôi kêu anh Ngọc xách rựa cán dài, đi – ngay khi xong cà phê. Và chúng còn nguyên, sau vài nhát rựa!

Nhìn tận mắt còn chưa tin, huống chi nghe nói.

Hết mình và tới cùng, là thế! Nhà thơ nhưng mà biết làm… khoa học?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *