Để đi nhanh, bạn có thể đi một mình, còn muốn đi xa và đi tới nơi, bạn không thể không có người chung đường, tôi gọi là đồng đội. Khởi sự công cuộc nào bất kì, tôi tìm đồng đội đồng hành; ở đó – hữu sự, tôi sẵn sàng đứng lên bảo vệ đồng đội.
(Minh triết Cham, bản bổ sung 2022)
Trên bước đường, vài sinh linh có thể không đồng ý với tôi, ngộ nhận mà nói xấu hay thậm chí, xuyên tạc rồi rời bỏ tôi. Riêng tôi, tuyệt không chống đồng đội, phê bình – càng không. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch!
Làm Tagalau, đồng đội tôi là: thầy Nguyễn Văn Tỷ, Trà Vigia, anh Phú Đạm, yut Lưu Văn Đảo, Trầm Ngọc Lan… Vụ Ghur Raneh, tôi tìm đồng đội khác: Imưm Đạo Văn Tý, anh Quyển, anh Nhung, thầy Tỷ, anh Sung, Maily… Còn lên tiếng về Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, tôi có vô số đồng đội.
Tôi bảo vệ đồng đội thế nào? 3 ví dụ:
[1] Tagalau-2, bút kí “Mỹ Sơn đường về” của Trà Vigia tạo sự cố lớn, nguy cơ đình bản vĩnh viễn. Làm sao cứu Tagalau đồng thời bảo vệ cho Trà tiếp tục viết cho đặc san? Trận này tôi đã ghi 2 bàn thắng đẹp [sẽ kể trong “Inrasara-TV Đối thoại-3: Câu chuyện Tagalau” phát hành sắp tới].
[2] Tagalau-4, Nguyễn Văn Tỷ qua bài “Thực trạng xã hội Cham, một số giải pháp chính” gây bão dư luận. Chamyouth.com ở hải ngoại đánh tới tấp, tôi liên tục nhập cuộc đỡ đòn. Rồi, qua bài “Trao đổi xung quanh bài ‘Thực trạng xã hội Cham’ của Nguyễn Văn Tỷ” đăng Tagalau-5, tôi hóa giải nguy cơ chia xé cộng đồng bên cạnh cứu bàn thua cho thầy Tỷ.
[3] Về Bàn tròn Văn chương kì 3 tổ chức tại cơ sở Hội Nhà văn TPHCM. Nghe phong thanh văn phòng Hội cấm cửa nhóm MỞ Miệng, khi ấy tôi và thi sĩ Trần Ngọc Tuấn đang lai rai. Tôi nhờ bạn thơ bấm máy đến chủ tịch Hội là nhà văn Lê Văn Thảo, và nhắn nếu đó là thật, chính Sara sẽ mời đủ đầy 4 thành viên nhóm ấy đến dự, coi ai làm gì ai nào.
Có thể đây không là ý của anh Thảo, mà của nhân viên văn phòng ném ra dò thử. Dẫu sao, anh Thảo đã rất sòng phẳng [trả lời phon Tuấn]:
– Mầy nói với thằng Sara không có chuyện đó đâu.
Ở Bàn tròn Văn chương, Lý Đợi, Bùi Chát… là đồng đội. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà không bảo vệ đồng đội được, thì chớ mong đi đến cuối đường.