Nghĩ-3-5-8

Nghĩ-3. THẾ NÀO LÀ ĐẤT?

Người Việt có thành ngữ: “Nơi chôn nhau cắt rốn” để chỉ quê cha đất tổ. Cham thì khác, ông bà nói: “[nơi] chôn nhau đặt viên gạch” (Dar thook padook kiak).

Chôn nhau thì chỉ mới liên quan đến máu mủ, còn “đặt viên gạch” [dựng tháp] là đặt nền móng cho đời sống tâm linh. Đó là huyền nghĩa của Đất. Nhà ‘Thaang’ được dựng nên trên Đất đó.

(Minh triết Cham, 2014).

Nghĩ-5. CHAM & BIỂN

Than, nếu người Việt kêu: trời đất ơi, thì người Cham: Trời biển ơi (Lingiik tathiik lơy). Người Việt nhìn lên thấy trời, cúi xuống thấy đất; Cham thì khác, dưới chân họ là mênh mông biển nước. Cham có làm ruộng [đất], nhưng đó là cánh đồng miền Trung nhỏ hẹp bốn mùa hanh gió. Tổ tiên Cham xưa chủ yếu sống bằng nghề biển, nhờ biển và với biển. Họ kêu trời kêu biển (Êw lingiik êw tathiik) chứ không phải “la trời la đất” như người Việt. Cũng vậy, người Cham nói “tối trời tối biển” (Xuup lingiik xuup tathiik) khác với người Việt là: [Mưa] tối mù trời đất.

Hẹn giờ giấc lên rừng lấy củi cũng nói: Tuk ia tathiik điik – Lúc thủy triều lên (khoảng 1 giờ sáng). Để chỉ kẻ “nói thánh nói tướng”, Cham vận đến “biển” với thành ngữ Đôm ngok lingiik ngok tathiik – Nói trên trời dưới biển. Gặp thế bí hay đường cùng, họ cũng lấy “biển” ra mà ví: War glai yau ralai di krưh tathiik – Quẩn trí cùng đường như thân ralai giữa biển khơi.

Nghĩa là – cho dù non hai thế kỉ bị tách khỏi đời sống biển- biển tràn ngập đời sống ngôn ngữ và văn chương Cham. Tư duy biển lớn và tinh thần MỞ Cham phát triển.

Nghĩ-08. GIÚP ĐẢNG!

Dù không là Đảng viên, tôi đã tự nhận mình giúp Đảng. Tại sao?

Như vụ “nghĩa trang” Cham Bà-ni Ghur Raneh, không chính quyền nào muốn dân tham lấn đất công cả. Lấn mồ mả tổ tiên nữa, mới ớn. Lấn miết thì Cham sẽ bứt, rồi khi sự việc đổ bể, ta mất rất nhiều. Mất tiền chữa trị, mất công can thiệp, và nhất là mất tình đoàn kết dân tộc – là điều ta rất ngại.

Nhà văn thấy trước, lo trước, và nói trước. Tôi nói giúp Đảng, là thế.

(Hội thảo về Báo chí và Biển đảo do báo Dân tộc và Phát triển, Phan Rang, 2014). P.S. Ở đây, tôi được tổng Biên tập báo giới thiệu “Inrasara còn là nhà báo lớn”, và mời tôi tham luận đầu tiên. Vụ này nêu ra đủ chứng tỏ tôi cũng yêu Đảng chớ bộ. Đâu có như nhà thơ Đông La tố tôi lên Tổng Bí thư là Inrasara mang tư tưởng cực đoạn Cham chống Việt, dẫn ra tang chứng bài thơ “Trả thù” của tôi mà nội dung rõ như ban ngày: Bà mẹ Thiên nhiên trả thù nhân loại!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *