Cham xưa nổi tiếng buôn bán. Từ hàng cao cấp như trầm hương, kì nam đến hàng rẻ nhất nhưng không thể thiếu: nước ngọt. Cả khi làm tù binh, sinh linh Cham vẫn sang tận Lào để thành kiểu “vua” buôn bán, như ta thường gọi (xem Tạ Chí Đại Trường).
Cham nay vẫn không chừa tật (xem Inrasara, Minh triết Cham-2011). Thổ cẩm là một.
Kể chuyện Cham làm thổ cẩm, dù tránh đề cập việc riêng, tôi không thể không nói về. Đó là người thực việc thật, cả thành công lẫn thất bại cùng nguyên do dẫn đến. Thêm, không ai hiểu tôi hơn tôi, và chuyện tôi không chỉ là chuyện tôi: người của công chúng mà. Các trải nghiệm “quý báu” Cham chưa rõ, chúng cần được đúc kết lại lưu truyền cho thế hệ đi tới.
10 năm lăn lộn thương trường, tôi có rút ra vài nguyên tắc. Năm kia đã kể chi tiết trong “Tôi buôn bán”, nay chỉ tóm lược. 7 nguyên tắc.
[1] Không tham lam.
Buôn bán mà kêu không tham lam thì khá lạ. Lạ, nhưng không sai.
Bà Hani đang thổ cẩm ngon lành, lách qua làm cà-phê, rau quả… “Thấy người ăn khoai vác mai đi đào”, rốt cùng dẫn đến cụt vốn. Tham lam là tự diệt.
[2] Làm bất cứ gì cũng cần nghiên cứu
Tôi hay đùa, câu cá, bán tạp hóa hay làm thơ cũng phải… nghiên cứu. Vậy mà nhiều Cham [và cả Việt] bỏ qua nguyên tắc sơ đẳng đó, để cùng kéo nhau chết chùm. Thập niên 1990 nhiều Cham mở quán tạp hóa ở quê, không thèm nghiên cứu, để rồi chết.
[3] Tuyệt đối không nói dối.
Tham liên can mật thiết với dối trá.
“Không biết nói dối không buôn bán được, cứ giữ thật thà không ra ngoài được” – thói thường nghĩ thế. Kinh nghiệm của tôi: Buôn bán, không được quyền dối khách hàng. Bán tạp hóa cho bà con Cham không dối đã đành, bán thổ cẩm cho người ngoài càng không.
Ông bà ta đúc kết rồi: Thật thà [mới] là cha ăn cướp.
[4] Dám nghĩ mới, và làm kẻ đầu tiên.
Thổ cẩm Inrahani luôn đi trước thiên hạ vài bước. Các bước đầy tính phiêu lưu đến người quê không tưởng tượng nổi. Kinh doanh, dừng lại là thụt lùi. Liên tục sáng tạo, liên tục đổi mới.
Công ty TNHH Dệt may Thổ cẩm Inrahani phất lên từ nguyên tắc đó. Mãi khi không còn gì “đầu tiên” nữa, nó trì trệ rồi đứng bánh.
[5] Làm giàu từ người giàu.
“Buôn Mọi lỏi xương”, là tiếng cửa miệng dân gian. Vậy mà ta cứ rủ nhau đi buôn… Mọi. Thổ cẩm Inrahani có mặt và trụ ngay trung tâm Sài Gòn chính là yếu tố tính quyết định dẫn đến thành công.
[6] Làm việc với những con số.
Nghĩa là quản lí sổ sách. “Sai con toán bán con trâu” – ông bà dặn. Như thủng lủng đáy, tiền vào buổi sáng, ra ban tối thì còn gì là nước.
Công ty Inrahani đổ bởi nguyên do duy nhất đó: Thiếu quản lí con số.
[7] Tin người, nhưng phải đặt nguyên tắc lên trên hết.
Chuyện kinh doanh chả khác chính trị mấy. Quan nắm quyền, tham là điều khó tránh. Ngừa và ngăn cái tham kia nẩy nở và lớn mạnh, chính là cơ chế. Có khờ mới cậy đến tánh bản thiện của mấy ông bà chánh trị.