Đầu tháng 3-2021, cùng với nhóm Hội Quán Các Bà Mẹ ra từ Sài Gòn, tại Nhà sàn Kiều Maily, một chị hỏi tôi:
– Em nghe nói bây giờ vẫn có người Chàm đòi phục quốc…
Tôi không ngạc nhiên. Chị lần đầu gặp mặt, câu đầu tiên với tôi, lại là câu hóc xương cá nhất – chắc thế. Tôi nhìn vào mắt chị, cười cười: – Đúng!
Im lặng giây lâu:
– Này nhé, chị cho biết ai phát câu đó? Ngôn đó đăng trên báo hay phát ở diễn đàn nào? Tại đó có những ai ngồi nghe hay đọc?
Im lặng. Tôi tiếp:
– Ngoài chợ, cả chợ trời lẫn chợ đời, phát âm là quyền của mọi kẻ. Đáng nói là, bao nhiêu kẻ người đồng tình với ngôn ấy?
30 năm nhập cuộc Cham gặp đủ dạng sinh linh, câu hỏi của tôi: Bác có kinh nghiệm gì đáng truyền lại, bạn làm được gì, cháu MUỐN gì. Ừa, đòi nước ‘đôk ia’ cũng có chớ không. Thực tế Cham bây giờ…
Anh phấn đấu làm nhà nghiên cứu số 1
Chàng nhậu hôm nay bàn chuyện nhậu hôm qua tính mồi nhậu ngày mai
Cô học thật giỏi vào trường Y ra có việc làm ổn định
Chị thèm tấm chồng sao cũng được
Chú ước xây nhà to hơn nhà thằng bên kia
Cậu mộng thành Inrasara thứ hai
Nàng mơ Chàm kiều chàng thì nhà ngôn ngữ
Kẻ thơ chỉ cần hay nhất xã là đủ
Đứa mong giàu nhất palei
Bà: thằng cả thôi hư hỏng để còn dạy mấy đứa em nó
Ông: thống nhất ‘Xakawi’ xong chết mới cam lòng
Ông nữa: Cham vào Islam dân tộc này mới tiến bộ
Ông cãi có mà dốt nát với nghèo kiết xác cả đám
Người: thằng cha dóc phách ra đường xe cán cho đáng đời
Sinh linh tuyên với đám đàn em: thằng này mới là số dzách
Sinh linh khác: đắc trưởng Thôn tao cho tên đó biết tay
Sinh linh nữa: thôi thì tới đâu hay tới đấy…