Ta yêu Trump, khoái phong cách bộc trực đến bỗ bã của Trump, và ta “cuồng” Trump. Thế nhưng Trump là người làm chính trị, sắm vai cao nhất: tổng thống Hoa kì. Ta không thể cảm tính với cảm tình mà cần lí tính, xét chính chính sách của ông, để yêu hay ghét.
Dẫu sao con người cứ cảm tính mà hành xử.
Vụ Thủy Tiên làm từ thiện cũng hệt.
Thủy Tiên nổi tiếng, Thủy Tiên tốt, Thủy Tiên làm từ thiện, ta tin và ta nộp vào. Vô tư. Không cần biết kế hoạch trước hay sau đó của cô ca sĩ ấy ra sao. Nghĩa là ta khá thiếu cái lí tính cần thiết cho công cuộc xã hội.
Mào đầu như thế để trở lại câu chuyện Cham.
Bạn tôi kể chuyện mình buôn bán xa, ở trọ trong một gia đình Việt danh giá có con trai là nghiên cứu sinh sắp tiến sĩ về văn hóa lịch sử Cham. Một hôm anh chàng này méc anh: “Buồn cho Cham mình thiệt, vài bác ghé đây em có hỏi về văn hóa Cham, bà con kể vanh vách từ Chế Mân đến Đồ Bàn, kể sai tùm lum hết. Buồn thiệt đó…”
Thuật lại, anh bạn lắc đầu như thể chân lí:
– Xấu hổ cho Chàm mình quá đi, không biết thì thôi chớ ai biểu…
Tôi hỏi:
– Bạn thấy có trục trặc gì trong câu chuyện này không?
Không gì cả. Vài người ở đó cũng bảo: không. Tôi nói:
– Này nhé, ở đây Chàm mình chỉ sai một, chớ anh chàng tiến sĩ tương lai kia sai đến chín. Tại sao? Kiến thức chuyên môn, sao không nhờ chuyên gia mà lại hỏi quần chúng? Chính mình bậy mà không biết, lại đi buồn cho Cham?
Trên các diễn đàn mình vai chính, tôi luôn tạo điều kiện mở với thái độ mở. Mở, để đối thoại, trao đổi và tranh luận. Ngoài đời cũng không khác.
Tôi rất khoái người nói ngược ý mình, phản biện mình, thậm chí chống lại mình. Nhất là người thân. Bởi chính họ hiểu mình để có thể chống mình trúng hơn cả. Phiền nỗi những “ngược”, “chống’ thời gian qua chủ yếu xuất phát từ cảm tính nên đa phần trật. Trật thành… nói xấu.
Tôi có anh bạn thân chuyên gia nói xấu tôi sau lưng. Khi biết chắc chắn trật, bởi con người vốn yếu đuối, thế nên ở đó hoặc họ im lặng hoặc nói hùa theo. Nhưng lạ là, các nói xấu kia nghe ra vẻ rất… đúng. Đúng nên khối người qua thắc mắc tôi sao cei Sara lại thế. Tôi nói:
– Dễ ợt, bạn kêu bác ấy đưa bằng chứng cụ thể, rồi tự xét; dễ nữa: Bác với cei Sara thân, bác có dám nói thằng điều khủng ấy trước mặt cei ấy, không? Là xong…
Dẫu sao con người mà, cứ cảm tính và yếu đuối.