[hay Đầu óc thắng bản năng]
Về thể chất, con người là “sinh vật” thuộc hàng trung bình yếu, nhưng lại là loài đáng sợ nhất trên trái đất. Nguyên do chính yếu: nó biết thắng bản năng. Tay không
[không thủ đạo]
, luyện võ nghệ – nó thắng. Chế tác vũ khí, từ cây rìu, cái cày đến máy bay siêu thanh, tàu điện ngầm – nó thắng. Ở cấp độ cao hơn nữa, nghĩ ra tam thập lục kế, thuật dùng người, vân vân – nó thắng.
1. Thắng tự nhiên
Đắp đập ngăn sông, xẻ núi băng rừng là chuyện nhỏ. Chúng nằm ỳ đó, con người chỉ cần xài đến vài dụng cụ thô sơ chế tác được cũng khống chế dễ dàng.
Vậy mà tôi thấy nhiều “cây sậy suy tư” từng chịu thua… cục đất, mới lạ. Đất cà giang, thua; đất ‘ralin’ “sáp”, thua; đất bạc mầu, cũng thua nốt. Tại sao? – Lười vận động tay chân.
Phần tôi, tạm kể hai gương sáng:
Thập niên 1980, hai sào đất cà giang palei Cok bỏ hoang, chỉ qua nửa năm, dụng sức với ít trí – tôi biến nó thành vườn, ao, chuồng ngon lành.
1990 qua Chakleng, tôi cần phủ bóng trước quán tạp hóa đầu làng, ở đó đất ‘ralin’ cứng và dẻo dường bất trị. Mấy người đi trước kêu: “đất này không thứ gì mọc nổi”, rồi bỏ đi, tôi thì không. Đào hố sâu đến đầu gối, cuốc hết chịu thấu, tôi dùng xà-beng. Sâu tới hông mới đụng đất đỏ, tôi chở nguyên xe bò đất ruộng đổ vào là ổn. Dân quê hiếm ai chịu trồng cây kiểu ấy [nói chi trồng người]. Thế rồi chỉ qua năm, người Chakleng nhìn thấy hàng 7 cây dương với lim kiêu hãnh đứng nắng.
Đơn giản lắm, tôi nghĩ: hà cớ con người lại chịu thua đất!
2. Thắng loài vật
Với thú vật các loài, ta dùng đến TRÍ, không thể khác.
Thuần hóa trâu, voi bắt nó phụng sự con người, là chuyện to. Việc nhỏ thôi, tôi vẫn thấy nhiều sinh linh chịu thua, mới lạ. Chỉ cần động não xíu là được, vậy mà ta quyết: không.
Chuyện tôi 10 phút bắt hai con dông cho các bác BBS nhậu, hay vụ 5 phút tóm chú mèo hoang to cồ bỏ bao cho bà xã, đã kể – xin miễn nhắc lại.
Chuyện câu cá trê, chúng bạn vác cần ra sông, gặp mùa cá lặn, tay không mà về. Tôi làm khác: nghiên cứu [Thơ hay bán quán tạp hóa cũng phải nghiên cứu – Ainsi palait Inrasara!] Tôi làm đủ cách buộc chúng ăn, dẫu có no tới đâu cũng ghé thử cái đã.
Cá, dông hay mèo gì gì hoạt động theo bản năng, ngàn đời lặp lại, ta nghiên cứu hành trạng ấy, và trị. Là xong.
Ở đây không phải thông minh, mà chỉ cần động não. Một tí thôi, cũng đủ.
3. Thắng con người
Loài này – loài “ăn thịt người” cả khi nó đã no nê – thắng nhau được mới ghê.
Lĩnh vực tôi đã vài lần bàn qua, trong loạt bài “Cham có thông minh không?” và “Tồn tại hay không tồn tại?”. Ở đó có ba cấp độ: Thông minh để tồn tại, Thông minh và bản sắc & Thông minh và sáng tạo.
Đồn rằng, tiền của thiên hạ nằm trong túi người Do Thái, còn tiền Do Thái nằm trong đầu của họ. Serie bài: “Cham vẫn có thể làm giàu” đã luận đủ cạnh khía về chuyện này.
Do Thái được, Cham – tại sao không?!