tháng bảy, điệp khúc gió mưa biến tấu
với ngày mai không ngừng réo gọi tên tôi tiếp tục hành trình
như thế, tự tin có thể tìm thấy khoảng thời gian còn lại
thực tại với những cái cần thì không cần lắm
tự nhủ lòng, buồn vui lẫn lộn chẳng biết bao nhiêu là đủ
này em, đến khi nào chúng ta sẽ nói
vài câu hời hợt khi chia tay để phá tan thinh lặng
dường như từng ý nghĩ nhất thời lung linh màu kỷ ức
rồi tự chuyển dần thành nỗi cô đơn lạnh buốt
chẳng ai nhìn thấy được sự vụn vỡ trắng thanh âm
thành phố đang gần cuối mùa hè
tội nghiệp những con đường thân quen chẳng hề biết ngủ
người đời như cái bóng thoáng lướt qua nhau
cơn mưa vẫn cứ rơi xanh thấm tan vào đất
có thể, nhiều chùm rễ của khát vọng tồn sinh
sẽ mừng vui về cuộc trùng phùng
tháng bảy, chợt nhớ dỗ dành con chữ
lâu lắm rồi phải không, ngữ nghĩa đã mù loà trong tâm thức
tôi mê đắm tưởng mình là loài ngựa hoang uy vũ trên thảo nguyên mênh mông
hôm nay, chẳng tiên đoán một nơi chốn nào là điểm hẹn
hồn thơ và cái bóng tôi ơi!
hãy cùng với tôi đi tìm sự sống vĩnh hằng từ phía mặt trời
cuchi 7/2020