“Tôi là nhà văn VN sống được bằng văn chương chữ nghĩa mà không phải bẻ cong ngòi bút” – Inrasara.
Năm tuần về quê, lang thang qua 14 palei và dự 7 cuộc Cham, bạt ngàn chuyện buồn vui để kể…
1. Tháng 4-2019, vừa đưa tin về Văn Chương Tan Rã và Thơ Việt, Từ Hiện Đại Đến Hậu Hiện Đại (Lotus media, Hoa Kì xuất bản), thì đã có hơn 100 bạn đăng kí mua, trong đó có vài người ôm sô 4-5 cuốn.
Rủi là ngoài đó bạn Tran Triet gặp chuyện không may, sách không về kịp nên lỡ hẹn. Mãi non 1 năm sau cơ hội ra mắt, tôi viết tút MỜI đăng kí đặt mua hẳn hoi, vậy mà qua 2 ngày, mới có 11 bạn góp vui. Không khéo lần nữa lại phải cáo lỗi bạn đọc mất!
Lỗi không ở Trần Triết, càng không ở “Văn Chương Tan Rã”, mà tại CÔVI – đích thị.
2. Dẫu sao đời vẫn có cái may.
Đang tâm rỗng, túi không… thì bỗng đâu tiền từ trời rơi xuống và từ biển bay qua đúng thời điểm.
– Bản thảo tùy bút: Từ Đứa Con Của Đất, ‘Palao’ Ra Thế Giới [nếu in, ngon lành phải biết] được Hội VHNT-DTTS tài trợ 9.000.000đ.
– Rồi hai chị em Việt kiều Mỹ trời biển khiến sao ấy mua “Inrasara toàn tập” mỗi thứ một bản với giá hỗ trợ 400usd # 8.650.000đ.
Tôi rủng rỉnh tự tin hồ hởi làm cuộc về…
3, Và quyết xài cho kì hết [xin lỗi, quen thói kế toán].
– Hỗ trợ em gái Những “nhập Kut” cho mẹ và wa Đạm: 3.000.000đ
– ‘Takhat’ cho ‘Halau janưng’ đọc ‘Agal’ ở lễ ‘Pôk Tapah’, và…: 2.500.000đ
– Kính lão đắc thọ các bà các mẹ trên 80 (7 người): 3.100.000đ
– Sữa cho các cháu tùy hứng (5 bé): 800.000đ
– Hỗ trợ cháu ruột Đàng Ánh Ngân mua nửa cái laptop: 4.600.000đ
– Thăm anh Ve bạn cũ bệnh cận-già: 500.000đ
– Takhat linh tinh và lẻ tẻ: 2.000.000đ
Để khi về đến Sài Gòn, trong túi vẫn còn: 125.000 VNđ. Mình chẳng nợ ai, và không ai phải nợ mình.
Hỏi chứ tôi lấy đâu để tiêu pha 36 ngày nơi quê nhà? Ở đây tôi lại may mắn có em cột chèo tốt bụng: Đàng Chương. Mỗi sáng pha sẵn cho tôi cà phê, trà Bắc với gói xôi 5.000đ; trưa, nếu không lang thang các nhà Cham ‘yoong’ ăn chực, cũng được anh đãi bữa cơm; còn chiều, tôi sắm 4 trái bắp luộc [ồ, nếu được nướng để nhai càng sướng] 10.000đ – cũng đủ.
Không là nỗi vui của một nhà văn sao? Vậy hà cớ không nói lên lời tạ ơn đời, trời biển, và Pô Yang!