- Miền Nam trước 75, Nhất Hạnh và Phạm Công Thiện là 2 khuôn mặt sáng giá, không ít tuổi trẻ coi họ là thần tượng. Thế nhưng mỗi ông đi theo mỗi cách, và được/ bị độc giả yêu/ ghét mỗi cách.
Thiện cô độc và kiêu hãnh dù anh có khối fan hâm mộ, Nhất Hạnh ngược lại – luôn được vây quanh bởi đống tín đồ. Số đông nhân loại cần như thế, và Thích Nhất Hạnh buộc [cần] sắm cho trọn vai diễn đó.
Thiện thì khác, hôm anh mất, Nguyễn Tiến Văn nhắn tin cho tôi: “anh chỉ cảm sơ sơ, vậy mà không chịu uống thuốc, để rồi đi luôn”. Cũng là một cách kiêu hãnh của thiên tài: Khi thấy mình KHÔNG CÒN CÓ ÍCH cho đồng loại nữa, đi là vừa!
Krishnamurti ở tầm khác, ngộ ĐẠO, và ông đã xua đuổi mấy vạn tín đồ, chổi bỏ cả ngàn mẫu đất với mấy chục triệu đô-la người thiên hạ chuẩn bị tấn phong ông làm “Đạo sư thế giới”. Túi không tâm không, ông lên đường du thuyết, một kiểu du thuyết đơn giản cực kì của Đại giáo chủ không ngai.
- Tôi không biết mình sẽ chết thế nào, nhưng dứt khoát: CÔ ĐỘC. Chỉ cần bên cạnh 1-2 người mình yêu nhất và yêu mình nhất, cũng đủ! Chả ngoa đâu…
Hôm bị va quẹt nứt xương nằm nhà 4 tháng, tôi không cho một ai biết, cả người thân ở quê nhà. Đến khi họ biết, tôi “cấm” họ đến thăm. Cấm cả các bạn văn. Khi ấy tôi chức Phó CT Hội đồng thơ HNVVN, thêm vài chức lẻ khác. Nếu tôi thả cửa, thì nhà hẳn nườm nượp khách, và túi chắc rủng rỉnh tiền. Nhưng không. [Riêng nhà thơ BTB từ Hà Nội vào, thế buộc, tôi mới ừ].
Cá biệt thế, tôi mới viết xong “Hồ sơ Biên bản So sánh”, và ôm ngay… giải Vanviet!
Cá biệt nữa, vào HNVVN, tôi không cho ai biết, chớ đừng nói tổ chức lễ lạt cho bà con “hôn thẻ”. Hai lần nhận giải của HNVVN, tôi cũng im re. Nhớ, sau lần nhận giải Phan Châu Trinh, về chơi Rija Nưgar ở Tanran, các bác kêu: Giải to thế, lên tivi lên đồ nữa mà chú nó giấu bà con hén! Còn giải ĐNÁ, chỉ mươi bạn thuở học trò tôi tổ chức tiệc nhí mừng, chớ không gì hơn chẳng gì khác.
Tôi bộn lần tổ chức ra mắt sách cho bạn văn khá rềnh rang, riêng mình, ra mắt tác phẩm đầu tay Văn học Cham khái luận, chỉ với 2 bạn Truong Ngat và Dương Khánh tại nhà thuê lụp sụp ở hương lộ (!) quận Tân Bình! Còn tập thơ thứ hai Sinh Nhật Cây Xương Rồng, thì với 5 mống bạn thơ ở quê nhà. Chấm hết!
- Tôi còn sở hữu vài món cá biệt khác nữa.
Cá biệt, chúng ta mới có cơ may trở thành… đặc biệt. Còn không, ta sẽ như mọi người. Chung chung và mang tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa rất cao!