Đỗ Tấn Thảo: HẠT SƯƠNG/ CÁNH THƯ CỦA MƯA/ NIỀM KIÊU HÃNH

HẠT SƯƠNG

Chộ ngõ đã gặp trái ngang
Nụ hôn té giếng phũ phàng mất tăm
Nào hay đâu bữa đêm rằm
” Ông tơ bà nguyệt” trăm năm hẹn hò

Chộ ngõ đã vác âu lo
Rứt tờ giấy trắng ruột vò võ đau
Ấu trĩ, thớ lợ vàng thau
Một mai tỉnh thức nát nhàu bao năm

Này em ta đã lòng tằm
Nhả tơ kẽo lỡ ngàn năm chẳng về
Khi tim reo gọi tình quê
Vẫn còn đâu đó tràn trề nhớ thương

Đừng em, làm kẻ ẩm ương
Bọt bèo phù phiếm trên đường ất ơ
Đời tàn chẳng có bến bờ
Tình duyên vẫn mãi bơ vơ lạc loài

Vũ trụ còn muốn trăng soi
Cô đơn vẫn mãi trát đòi thiên thu
Châu thân biết mấy lời ru
Rơi vào đại ngã hoang vu trở mình

Hạt sương lấp lánh nguyên sinh
Ba ngàn thế giới tự tình trăng khuya
Mụn nhọt ẩn ức chia lìa
Con vịt xấu xí bên rìa thiên nga

*
CÁNH THƯ CỦA MƯA

Mưa bạc giăng xám nậu nguồn
Con chim trong bụi rũ buông lời đầy
Lạnh…lạnh…ướt…ướt sao bay
Và em bé nhỏ vói tay tưởng gần

Xoăn quần lội nước chân trần
Búp măng trắng muốt mấy tầng rong rêu
Nấm hương nhu nhú đường đèo
Trên ngày trơn trượt cheo leo tần ngần

Kìa mương nước chảy quanh sân
Miền tây châu thổ chợt gần chợt xa
Đờn ca tài tử ngân nga
Chiếc xuồng ba lá la đà tóc em

Ti gôn vừa xõa bức rèm
Lửng lơ thương nhớ bên thềm tương tư
Tím loang vào cõi thực hư
Ngày còn chưa cạn cánh thư gọi mời

*
NIỀM KIÊU HÃNH

Những con cá trong rổ
Tôi nghe mùi tanh nồng giẫy dụa
Cô đầu bếp lum khum
Chém chặt nơi góc bếp

Cơn cưỡng hiếp dày vò
Người đàn bà giễu nhại
Những thứ đáng vứt đi vào sọt rác lồ lộ
Cô gái thung thăng bước qua khu vườn thanh sạch
Lọn gió tháng chạp tình tự
Niềm kiêu hãnh khoe hương
An yên vui cười với giỏ hoa xuân trên tay em

Những trái thông khô lăn lóc
Ngai ngái buổi chiều
Gợn vấp nơi đà cửa
Vườn đồi khỏa thân xào xạc

Gã thi nhân lên ngày
Những ý tưởng chạy dọc vồn vã đôi tay
Chân đồi cao lũng thấp
Bấm vào những kí tự hỗn độn
Chân dung con chữ bài thơ bay lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *