Người đời – chưa được, ta rán cho được; được rồi ta quyết giữ. Khộ!
Bám, níu kéo, ghì giữ, ôm mang… là nhân của mọi khổ. Khổ kiểu “tình riêng bỏ chợ/ tình người đa mang” thì đẹp và cao thượng, một cao thượng lắm khi không cần thiết: khổ.
Kêu “bất tranh với thế gian”, là hàng đạt đạo rồi. Sinh linh bình thường không nên chơi dại thế. Ta chỉ cần biết buông bỏ thì đời bớt đi cái khổ nhiều lắm.
Buông bỏ ngay từ đầu, buông bỏ để làm cuộc phiêu lưu mới, khác; chứ không đợi giai đoạn bốn của Arhat, để buông bỏ, chối bỏ, cắt đứt, thả đi, phóng thích, ra đi, từ bỏ, rời khỏi, triệt tiêu, xua đuổi, dứt bỏ, nhổ bật, bứt rời.
Mà phải ngay từ đầu…
1. Đời tôi là chuỗi buông bỏ. Sắp đặt theo trật tự thời gian.
Trước hết là thơ tiếng Cham. Hè 75, tôi viết 2 trường ca phục vụ khóa tiếng Cham ở quê do tôi mở, rồi tôi buông mất nó đi, dù không ít bạn còn nhớ.
Vào Đại học, chỉ qua nửa năm học, nghe chán, tôi bỏ giảng đường không lời từ biệt. [Ôi là mái trường XHCN thân yêu!]
Về quê làm Kế toán trưởng HTX Nông nghiệp đương ngon lành, chưa đầy 2 năm, tôi bỏ ngang xương qua Ban Biên soạn sách chữ Cham lương chết đói.
4 năm, thấy Ban cựa quậy ở phạm vi hẹp không làm gì hơn, chả có gì thêm [sao còn bám biên chế Nhà nước cơ chứ], thế là tôi bỏ về quê làm nông dân, tiếp tục chương trình… đói.
2. Lấy vợ, qua palei Cauk, được HTX chỉ cho mảnh đất loại vứt đi; chỉ sau năm rưỡi, tôi biến nó thành vườn cây um tùm. Tiếng vào lời ra, thế nên dù đổ bao công sức, tôi bỏ ngay không nhỏ lấy nửa giọt nước mắt phim bộ.
Về Chakleng, tôi khai thác phần sông “nuôi muỗi” thuộc đất nhà mẹ vợ bỏ hoang, đang ngon trớn 3 năm, bỗng đâu nẩy nòi sinh linh ra tranh [ôi là thảm], tôi bỏ tiếp. [Bác khoái thì qua nhận, tôi biếu không đấy!]
Ra đầu làng thuê đất dựng quầy tạp hóa, phất như diều. Thời đỉnh cao XHCN mà ăn nên làm ra rứa, tâm lí chung người thiên hạ là bám trụ, riêng tôi – bỏ rụp cái, khi Đại học mời vào Sài Gòn soạn Từ điển. [Đời mình để chết chìm vũng trâu ven làng mãi sao?]
6 năm ở Đại học, dù được gợi ý ở lại, tôi cũng nói lời bái bai, chuyển hệ tập trung phát triển và mở rộng Cty Thổ cẩm Cham. Đến năm 2002, tôi nghỉ trò chơi tiền nong luôn, bàn giao cho bà xã tất [từ đó Cty đi xuống không phanh!], tôi lao vào trò chơi chữ nghĩa.
3. Ủy viên Ban chấp hành Hội VHNT các DTTS Việt Nam [phụ trách Trường Ban LLPB], được nửa nhiệm kì, tôi cho mọi người hay tôi sẽ hưu sớm. Đồng lúc, tôi tuyên sẽ từ bỏ chức Phó Chủ tịch Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, dù chỉ mới qua 2 năm. Bàn tròn Văn chương cũng hệt, qua 8 kì lãng đãng, tôi vẫy tay xin chào nhau giữa con đường.
Rồi là vai trò Chủ trì Cà phê thứ Bảy Văn học, cùng mấy chức linh tinh khác.
Sau rốt, cả chủ biên đặc san Tagalau là mảnh đất tôi dồn sức, và… nhiều nhất – tôi cũng trao cây gậy cho thế hệ mới. Nhẹ nhõm.
Hà cớ? Tôi sinh ra dưới ngôi sao may mắn.
Làm ở 3 cơ quan, tôi chưa bao giờ làm đơn xin việc, nên không mắc nợ ai.
Tôi không Đảng viên, nên không phải chịu kỉ luật trước Đảng.
Tôi không chức vụ ăn lương, nên không trách nhiệm với dân.
Tôi luôn giữ bàn tay MỞ, tinh thần mở. Mở – để cho tiền bạc, sự việc, thành tích hay công trạng, phần thưởng hay ân nghĩa đi vào và đi ra, VÔ NGẠI.
Như Rilke:
Dù gì đi nữa…
vẫn luôn luôn giữ PHONG THÁI CỦA KẺ SẮP LÊN ĐƯỜNG,
như chúng ta sống mà vẫn luôn luôn từ biệt.