Muốn thành công, dễ ợt. Đây là bí kíp: – Xác định mục tiêu; – Làm tới nơi tới chốn; – Vui trong công việc; – Cuối cùng là yêu nó.
Bán cà-rem, ai khoái bao giờ! Xong Tiểu học chuẩn bị vào Trung học, nhà nghèo, tôi biết sẽ rất khó xin tiền mẹ mua sách hay tiêu vặt, tranh thủ 3 tháng hè tôi bán cà-rem KIẾM TIỀN. Khi ấy, hơn mươi bạn học rủ nhau vào nghề. Nhưng rồi, sau một tuần họ biến đâu hết, còn mỗi tôi. Tôi QUYẾT CÓ TIỀN.
Có tiền, nhưng nếu không có gì hứng thì chán chết. Thế là tôi làm cuộc PHIÊU LƯU: Không chỉ quẩn quanh làng mình, tôi đạp xe qua 6-7 palei Cham khác nhau để bán, trong đó có Bal Riya cách Chakleng đến 24km! Tưởng tượng: Thằng Klu 11 tuổi đầu với xe đạp cọc cạch. Thế là VUI.
Vào Pô-Klong, cùng trang lứa tôi dễ đến vài chục mạng làm thơ, có khi còn “hay” hơn tôi nữa. Rồi, sau 75 cách mạng về, họ biến đâu cả, mỗi tôi miệt mài. Thơ không ai biết, không báo đăng, không nổi tiếng, bỏ quách đi là đúng rồi. Tôi thì không.
Tôi tìm VUI bằng khai phá: Đọc nhiều thơ lạ, Việt lẫn Pháp, thử viết nhiều lối thơ lạ, vứt đi viết lại. Cứ thế, tôi YÊU thơ lúc nào không hay. Và đã yêu, thì làm gì bỏ được.
Tương tự thú học chữ/ tiếng Cham trong cùng thời đoạn!
Nghiên cứu văn học Cham, thú thật tôi không hào hứng lắm, khi đam mê của tôi là triết học và tiểu thuyết. Bởi không ai làm, tôi phải vào cuộc. Tôi lang thang qua các palei Cham sưu tầm, chép, và dịch. Khi phát hiện văn bản quý, dịch được câu thơ khó, thì VUI. Vui này tiếp vui khác đến, rồi đem lòng YÊU lúc nào không hay nữa. Thành [quả] công đến từ đó, không thể khác.
Với đặc san Tagalau, cho nó ra đời: dễ, nuôi nó: không khó; khó nhất chính là: cứu nó sống sót khi nó ngắc ngoải. Tôi phải đọc & đánh máy vô số trang văn dở và trung bình, kì khu chỉnh sửa từng câu chữ, thư đi tin lại cùng tác giả, tranh luận với ban biên tập, giải minh với “trên” khi gặp sự cố; đó là chưa kể chạy chuyện ngoài lề như ra bưu điện gửi sách, lo phát hành, trang trải tiền nong, vân vân thứ. Sinh linh tự nhận kẻ sáng tạo như tôi mà không yêu, thì chán chết đi được.
Đó là chuyện hơi to, ngay việc nhỏ như trồng rau muống, câu cá, chích heo, làm hàng xáo… tôi luôn làm tới nơi tới chốn, và cũng tìm thấy bao hứng thú nhỏ lẻ ở trỏng. Mấy thứ ấy, làm, vừa kiếm chút cháo bao quát gia đình thời dưới đáy xã hội chủ nghĩa, vừa vui.
Không sướng sao!? Còn bạn, thế nào?