Hơn nửa đời hư nhìn lại, khoảng 30 nhân vật/ sự kiện gây cho tôi bất ngờ lớn, tác động mang tính bước ngoặt đến nghĩ & làm của tôi. Tạm kể 09.
CHAM.
1. Pô Rômê
Không thời đại nào trong lịch sử Champa có nhiều biến động như thế, nhiều thành tựu như thế, ảnh hưởng quyết định đến tận xã hội Cham thời hiện đại.
Dựng đập Marên, định hình Akhar thrah, hóa giải Islam và hòa giải Bà-la-môn để làm nên thứ tôn giáo độc nhất vô nhị: Tôn giáo Ahiêr Awal. Thất bại, ông cũng chọn cho mình cái chết bi tráng, như một sử mệnh nhắn gửi đến các thế hệ Cham đi tới.
2. [Ông] Glang Anak
Khi Champa tan nát và con dân Cham luân lạc, như vô số sinh linh khác – ông cũng bỏ chạy, nửa chừng ông dừng lại giữa cù lao biển cả cát bồi. Ông không đi, mà trở lại, chấp nhận làm con dân mất nước giữa nhiễu nhương thời cuộc và điên đảo lòng người. Sống, và cưu mang cả dân tộc vào lòng mình.
3. Cha tôi [chỉ mang tính biểu trưng, cũng có thể là cha của ông ngoại tôi, hay Cham nào bất kì ở thời điểm đó của lịch sử dân tộc].
Xưa
dưới cái rây lịch sử khổng lồ
cha lọt sàng sống sót
lổm ngổm bò dậy làm người
một phép lạ (Inrasara, Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002)
Sống sót thôi, đã là MỘT PHÉP LẠ rồi.
4. Hàm Bộ, ông anh họ tôi, lớn hơn tôi 2 tuổi – mất ở tuổi tứ thập.
Hồi ở quê, tôi hay ghé anh. Hai anh em ngồi cả buổi có khi chẳng nói câu nào. Không cảm thấy chút bối rối, khó chịu. Ngồi, vậy thôi. Không ai cần phải phá tan sự im lặng kia bằng lời lẽ, không tuyệt sao!
… Chỉ có anh đứng khóc
dũng cảm và cô độc [như] MỘT KÌ QUAN (Lễ Tẩy trần tháng Tư).
5. Ông Phok, ông họ nội tôi – nhà yogi Cham cuối cùng sót lại.
Tạm kê vài hành vi lập dị [kiểu tẩu hỏa nhập ma] của ông:
Hút tẩu thở bằng một lỗ mũi.
Tối trước khi lên giường, đập và chà hai bàn chân vào nhau không dưới mươi lần.
Ngồi kiết già, hai tay bắt chéo nắm hai đầu ngón chân cái, làm một cú nhảy phốc qua cán cuốc cao cả gang tay rưỡi.
Đầu hôm, đứng ngã ba đường làng, một chân vắt lên cổ.
Nửa đêm, xông hơi trừ ma bằng thứ lá hôi khủng.
Gà gáy sáng, đi vào giữa con sông nước ngang lưng, đọc kinh kệ tắm, không cho nước bắn lên thân mình.
Ông tuyên: Trui luyện, nâng tầm tinh lực, và xài tinh lực đúng phép. Vợ chồng mỗi tháng chỉ “gặp nhau” một đêm, nhưng phải là đêm ngất ngây, linh thánh.
Mênh mông…
Độc địa hơn cả: Vali sách ông là vật bất li thân không ai dám đụng đến.
VIỆT
6. Bùi Giáng
Nhân vật kì dị nhất trong làng văn nghệ Việt Nam nửa bán thế kỉ XX. Tâm thế ngổn ngang ông, tinh thần bấn loạn ông, thân thể nát bét ông và ngôn ngữ bất khả tư nghì ông biểu hiện trọn vẹn định mệnh bi đát nhất của lịch sử Việt Nam thời hiện đại.
7. Phạm Công Thiện
Tôi gọi Phạm Công Thiện là thiên tài của tuổi trẻ tôi. Chính anh môi giới tôi tìm đến Krishnamurti và Phật giáo, Nietzsche và Heideigger. Lây nhiễm thứ tinh thần tự do vô hạn độ anh, tôi dễ dàng tiếp nhận chủ nghĩa hậu hiện đại, sau này.
8. Nhóm Mở Miệng
Ngay đầu thế kỉ XXI, Nhóm Mở Miệng xuất hiện đột ngột đến kinh hoàng. Khó thể tưởng tượng Ly Doi & Bui Quang Vien lại biết nghĩ & dám làm chuyện chết người mang tính cách mạng như thế: Sáng tác đứng hẳn ngoài lề, lập nxb Giấy Vụn in tác phẩm nhóm mình và kẻ đồng ý hướng.
Chỉ có tuổi trẻ mới làm nên sự kiện siêu đẳng này.
9. Lê Vĩnh Tài
Nếu hậu hiện đại khởi động ở Việt Nam bằng Mở Miệng, thì nó tập đại thành với Lê Vĩnh Tài. Khía cạnh nghệ thuật, giống nhưng khác Bùi Giáng: Tài tỉnh táo cách điên rồ. Điên, đau & đùa bỡn không ma nào níu lại được.
Sau Lê Vĩnh Tài, tôi vẫn có thể làm thơ, nhưng khó khăn hơn.