từng chùm nắng rùng mình
suy gẫm về sự tự sát bên những tượng đài
loài man di luôn vuốt mặt giấc mơ
thở phì phèo mùi hương khói tâm linh
hà hơi trang điểm dung nhan xác ướp
bên kia đường chân trời
chập chờn những gương mặt người trong thấu kính
choàng ôm thời gian nói lời từ biệt
hăm hở trở vể để sống một cuộc đời khác
khi mặt trời đang ngậm những khúc mây nhễu máu
tôi và em hát lời mộng mị thế kỷ
số phận những từ chương bị phán quyết hành hình
trước khi nhắm mắt
chúng đang khái niệm về niềm tin hiện thực có thể
thơ bắt đầu vón cục
bốc mùi phân của loài súc vật chuồng trại
tôi chợt biết mình là một kẻ thất phu
chờ đến lượt gọi tên để được khâm liệm
những con mắt trợn trừng
nguyền rủa sự ngoạn mục của một mùa xuân
tôi nhìn tôi rách bươm mới mẻ
lang thang trên quê nhà
hứng từng giọt nắng uống cầm hơi
tháng 4/2016