ĐA DẠNG & ĐA NGUYÊN

Không phải người có tiền là biết làm từ thiện, lắm lúc ngược lại. Làm từ thiện – thương người có, làm oai cũng có luôn. Dẫu thế nào, cho tiền ai đó cũng là “vì mình”: nó làm mình thích.

Anh bạn tôi ngồi lai rai với nhậu sĩ, bàn chuyện quốc gia đại sự hay nói xấu kẻ vắng mặt cả ngày không thấy chán; thời gian đó tôi dong về tán chuyện với Heidegger, Phạm Công Thiện, Bùi Chát cũng không nghe chán. Cả hai cũng “vì mình”: họ khoái.

Người ưa tìm bồ bốc lửa, để sau đó nó đá, vì hắn thích thế: hắn đã sướng [sau khi bị đá cũng sướng – Lưu Trọng Lư gọi là “thú đau thương]. Kẻ muốn chắc cú, kiếm người yêu xâu xấu chút đỉnh cũng được, an toàn: anh ta sướng. Dĩ nhiên không phải người đẹp nào cũng thích “đá”, và ngược lại. Dẫu sao cả hai đều: sướng.

Có người làm thơ ưa thơ cổ, dù nó giống Đổ Phủ hay Bùi Giáng cũng được, làm xong bài vỗ đùi đánh bốp – khoái; nhà thơ thì chọn cách tân, được báo chí đổ vào khen, sướng rên; lại có thi sĩ ham cách mạng: càng khiến cho bạn đọc cổ hủ ghét, hắn càng khoái. Cả ba đều vì mình, chứ chả có ma nào “vì mọi người” cả.

Thế mới là đời: đa dạng [chứ không phải đa đảng đâu nhé] và đa nguyên.
Chấp nhận thế, là hậu hiện đại rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *