Sau sự cố “Mĩ Sơn đường về” ở Tagalau 2, khi biết nhà thơ Nông Quốc Chấn và Hội VHNT các Dân tộc Thiểu số VN không đứng bảo lãnh theo diện “châm chế sắc tộc” nữa, cánh cửa nhiều nhà xuất bản đồng loạt ngán cái bản mặt khách không mời mà đến có tên Tagalau. He hé mở để rồi…:
– Ôi anh Sara, rồng đến nhà tôm, bác làm được như vậy là quý lắm, nhưng…
Thế là bản thảo Tagalau 3 lưu lạc qua mấy nhà từ tháng 6-2002 hết Katê qua Tết Nguyên Đán sang Rija Nưgar rồi Katê 2003. Mãi sau tôi mới được chị trưởng Ban biên tập nhà nọ ghé tai cho hay có chỉ đạo [miệng] ngầm. Ừ, thì là chuyện hậu trường, thực hư ai mà mò được. Tôi chỉ biết bà con đang mỏi cổ chờ. Thiếu tiền ư? Mạnh thường quân cho nè. Đồng Mỹ, đồng Việt Nam, đồng tiền chung châu Âu. Vài nhà xuất bản lại hứa. Không ai hiểu tại sao. Tôi chạy qua nhạc sĩ Tantu mư-ung cầu cứu:
– Chắc phải lội ra Hà Nội quá, anh ơi. Tôi sẽ cầm theo bản thảo Tagalau 3 với thẻ Hội Nhà văn Việt Nam gặp riêng Hữu Thỉnh, đặt lên bàn ông chủ tịch lá bài “hoặc anh in Tagaglau, hoặc tôi trả lại anh cái thẻ”.
Cũng anh hùng chớ bộ! Có lẽ bản mặt tôi lúc đó méo chả kém khỉ bóc phải cứt gà, mắc cười hết biết, nên anh nhạc sĩ này mới chộp ngay cơ hội mà lên lớp:
– Hehe… lần đầu tiên trong đời ông anh được thưởng thức sắc mặt thảm thương của thằng em. Nhưng huỡn đã. Này nhé, Cham mà bỏ túi thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã khó, có được vị thế như thằng em bây giờ càng khó bội phần. Anh thấy Trạm thừa trình độ “mát” để giải bài toán này mà…
Công án âm âm u u vậy mà làm tôi đốn ngộ.
… Không ai có thể hát thay chúng ta
nơi đây và lúc này
cả hôm sau có lẽ.
Không bay đi đâu để gặp ai cả, tôi trụ Sài Gòn và chơi bài liều: Tăng trang, in màu cả bốn bìa và chung chi cho đầu nậu… chạy! Ông bà trời vẫn chưa chịu thôi chơi khăm. Đùng cái hơn mười triệu đồng quỹ Tagalau cất trong chiếc samsonite theo tay tài xế Taxi tham lam bay mất sau chuyến tháp tùng bà xã ra Đà Nẵng. Không ai có thể chạy thay tôi, tôi lại phải chạy. Đã hết đâu. Nhà xuất bản kêu thay tên đổi họ Tagalau. Mỗi đứa con cần khai sinh tên riêng, chớ đứa nào đứa nấy đánh số như đường sá bên Mỹ vậy ngó hổng đẹp. – Dạ vâng. Vẫn chưa xong. Sách xuất lò mừng hết cỡ vội vội vàng vàng chuyển ra Phan Rang cho kịp phục vụ đồng bào đồng chí và các bạn, thì anh đầu nậu giữa trưa nắng hớt hải chạy qua nhà tôi kêu: “Thu lại, thu lại hết, anh ơi”. Phải có Inrasara chủ biên! Thế là chở về, nhập kho, xé và dán… mới thành ra Katê mới (Tagalau 3) – Chủ biên: Inrasara.
Hú vía! Tôi vỡ cười một tiếng rõ to rồi phóng xe qua quán A Sồi tự thưởng một chầu bia hơi cô độc.
Đối thoại ngắn với một bạn thân ở Sài Gòn:
– Mầy chớ tưởng mình ngon, Tagalau chẳng có gì là ghê gớm lắm đâu.
– Không có gì ghê gớm còn đỡ, mình thấy nó chả là gì cả.
– Chả gì cả à? Mầy nghĩ thế thật à?
– Ừ… thì mình có nghĩ hay nói giả bao giờ đâu!
– Tao không hiểu quái mầy! Chả là gì sao mầy bỏ công sức hay tiền bạc ra làm?
– Đấy, mâu thuẫn và phi lí vậy đó. Cứ sống trọn vẹn với sự phi lí ấy đi, thì sẽ hiểu!