Câu chuyện Cham – Đời là nhẹ 02. Thống nhất Xakawi Cham bằng… tình cảm

Học giả Thiên Sanh Cảnh sinh thời có mỗi ước mơ: Thống nhất lịch Cham bốn vùng Pangdurangga. Khổ nỗi là trước bao vị chức sắc Cham, ông nói đâu dẫn chứng rành mạch đó. Vâng, bác nói phải thì tụi em nghe. Cũng đãi cơm, cũng gật gù. Bác đi rồi, tụi em cứ nếp cũ mà hành sự. Thế là mạnh ai nấy làm, và 3 vùng Cham ăn Katê cứ lệch nhau.

Mùa hè 1990, tôi ngắt nhỏ ông [cựu thứ trưởng Bộ PT Sắc tộc] Châu Văn Mỗ, Hội trưởng Hội Bảo thọ Caklaing:

– Dễ ợt chú à.

– Ừ, Trạm làm đi, chú đứng sau ủng hộ. – Ông nói.

Thế là tôi đạp xe qua chục làng mời [miệng] các chức sắc Cam Ahier khắp khu vực Ninh Phước về Caklaing, “hội nghị”. Câu đầu tiên tôi phát biểu khai mạc:

– Tôi mù về Xakawi, bà con à. Chú Mỗ thì biết chút chút. Hôm nay chúng tôi mời các chú các bác về là…

Chớ dại mà la lối om xòm lên ‘tôi biết tôi biết’, ngã đài như bỡn. Thế là tại đó, giới chức sắc lẫn nhân sĩ hả lòng hả dạ, chỉ qua hơn giờ đồng hồ tâm tình. “Tâm tình” chứ không bàn cãi, thảo luận đầy tính khoa học gì ráo. Sau cuộc nhất trí đó, nhóm chuyên môn nhận sứ mệnh biên soạn lịch để đi vào miền trong thương thuyết theo tinh thần “tình cảm là chính”. Không phải em trúng hay bác trật đâu. Cánh Ma Lâm bác ăn Katê tháng 11, bên Tuy Phong tháng 9, thôi thì ta dồn về tháng 10 đi, ba bề bốn bên chịu xê qua xích lại xíu là manh chiếu bé tới đâu cũng đủ ấm. Mỗi thao tác giản đơn đó thôi, Xakawi từng là nỗi ám ảnh trí thức trăm năm qua ăn không vô cơm hwak o nau lithei, đã trùng khớp ngon lành.

Sự thể có nghiêm trọng tới đâu, ta nhìn nó nhẹ thì nó chợt nhẹ bỗng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *