Inrasara: Truyện Mini 21. Con tôi đâu?

Jaya15

Trưa. Tôi nằm lơ mơ trên võng tre trong chòi canh rẫy dưa, mắt mở thao láo. Mưa mù trời đất.
Bỗng cửa chòi bị giật mạnh. Một bà già sũng nước ló mặt vào. Bà hỏi:
– Con tôi đâu?
Tôi giật mình, ú ớ.
– Những đứa con của tôi đâu? – Bà già hỏi gặng.
Tôi định đứng dậy hỏi bà muốn gì, nhưng không thể. Thân thể tôi nặng như có đá đè.
– Ông có thể xơi tôi, nhưng ông không thể mang mấy đứa con của tôi đi luộc được. Chúng đâu rồi? Chúng đâu hết cả rồi…
Khi tôi bật ngồi dậy được, thì bà già đã biến khỏi cửa. Tiếng cục tác, cục tác rớt lại trong mưa. Tôi xô cửa bước ra, nhìn vào màn mưa.
Đó là tiếng cục tác của gà mẹ trưa hôm kia. Giữa bãi đất trống, đang dẫn bầy con kiếm ăn, thì mưa ập xuống. Cũng mưa mù trời đất thế này. Gà mẹ vội kêu bầy con lại, xòe cánh ra cho chúng chui vào. Miếng mồi quá bất ngờ, tôi chạy tới, ôm gọn gà mẹ cắp vào nách. Nó bật lên tiếng cục tác cục tác. Tôi bóp chặt cổ nó. Nó hết kêu. Dưới nách nó bỗng phát ra tiếng kêu chiếp chiếp. Tôi thả cho tiếng kêu kia rơi ra, ôm gà mẹ chạy vào màn mưa. Thẳng lên rẫy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *