GÓC NÚI ĐÊM
Đêm xuống
Người con trai ôm đàn
Hát tình ca trong mưa
Nốt nhạc không tan trong mây mù gió núi
Sợi dây đàn như chùng lại với trăm năm.
Đêm xuống
Người con gái xõa tóc
Vuốt mặt đá trần
Nghe âm vực rơi nghiêng từ hốc đá
Ngờ mù sa đặc quánh bên da thịt.
Đêm xuống
Góc núi tồn những tiếng thanh âm
Vụng về… Lạc lõng…
Những khoảnh khắc suông buồn
Bao giờ tìm đến được nhau ?
BỜ MÔI CON GÁI
Về. Lại về. Cũng phố nhỏ ngày xưa
Cũng buồn thiu tigôn tím hẹn hò
Chỉ mấy ngã đường, sao ta không rẽ
Khói thuốc chờ ai quanh quẩn góc này ?
Mang nỗi nhớ, ta về qua phố ấy
Muốn gặp ai quen để khe khẽ câu chào
Xưa từng có gã trai xù xì mái tóc
Đợi vòng xe về theo gió xôn xao.
Giờ em đâu ? Chiều bảng lảng sương mù
Ngọn gió nhớ lăn vèo từng vĩ độ
Núi thênh thang, thảo nguyên hay biển cả
Đường một mình, chân bước có chênh vênh ?
Em hãy thắp hồng màu son hư huyễn
Lên bờ môi con gái mỏng mảnh hương
Mai có vương màu hoa nắng bên đường
Nhạt nhòa ấy vẫn còn ta đứng đợi !
GẦN HƠN ĐƠN CÔI
Ai cắt nỗi buồn khuyết một vầng trăng
Thả vùng nhớ trôi vào vô thức
Và bùn, và sỏi, và cỏ quyện chân người bước
Hạt gạo luân hồi tách vỏ giữa mùa sang.
Ai cắt nỗi buồn trôi dọc một vàm sông
Thao thiết nhớ dãy mây hồng tháng Chạp
Áo trắng quá em đi về trong gió
Anh chìm một miền đau ngổn ngang.
Trăng lang thang và mây lang thang
Trôi một lần đau đáu
Chân chưa bước trên bùn, bùn non lấm lem vạt áo
Xích lại một lần đơn côi.
Gần hơn… gần hơn đơn côi !