Sống triết lí Cham-100. TƯ TƯỞNG TÔI CÓ LÀM HẠI CÁNH TRẺ CHAM KHÔNG?

Ý kiến bạn đọc về 2 tút 98-99, tút này trả lời câu hỏi: [1] Tuyên truyền tư tưởng buông bỏ, Sara có làm nhụt chí tiến thủ của thanh niên Cham không? [2]. Sara nói không bàn về gia đình, sao hôm nay lại kể?

[1] Buông không là buông mới đích thị là “buông”. Khi đã có rồi buông, chứ bạn chưa làm gì để có, thì sao gọi là buông!

Tút: “Sara & 9+4 trận ra đi lớn” nói lên tư tưởng đó. Tôi “ra đi” không phải hờn đời mà bỏ đi, mà tiếp tục tham chiến ở mặt trận khác, để có thành tựu khác, mới.

Nếu tôi không bỏ giảng đường, tôi sẽ chỉ là giáo viên. Nếu tôi không bỏ Quán Tạp hóa ở Chakleng – số 1 cộng đồng thuở ấy, tôi chỉ là ông chủ nhỏ. Nếu tôi không dứt bỏ Đại học, thì Cham đâu có một nhà văn như Inrasara!

Chuyện gia đình về tiền cũng hệt. Tôi đã buông bỏ lớn mà không nửa lời trách bà xã, sau đó tôi thành công. Hani biết – qua gợi ý và gương sáng của ông xã – nhưng mãi chần chừ không dám buông lớn [Cty] để làm cái ý nghĩa hơn, nàng đã thất bại.

Đây là BÀI HỌC lớn cho cộng đồng Cham và cả sinh linh ngoài Cham, bài học không thể không kể lại.

[2] Tôi có tuyên truyền tư tưởng buông bỏ tiêu cực không?

Hỏi câu này, là bạn chưa đọc kĩ tôi. Còn bạn cho tôi bắt chước Minh Tuệ thì, ô là là, làm gì có vụ này! Tư tưởng tôi đã triển khai từ 20 năm trước về 4 giai đoạn đời của một Bà-la-môn chính hiệu: Học, làm Chủ hộ, Đi vào rừng & Phong phanh giữa trời đất.

– Tôi HỌC – từ 15 tuổi thì khủng rồi. Không chỉ học kiến thức, mà để hiếu tôi là ai: Một Hời Nho-me, đứa con vô danh tiểu tốt của thế hệ sống sót.

– Ý thức rõ sự thể, tôi nỗ lực lớn khi làm CHỦ HỘ, để đảm bảo được sự nghiệp cả “tề gia” lẫn “trị quốc”.

– ĐI VÀO RỪNG – sau 55 tuổi, bởi thế giới hiện đại không còn rừng, tôi đã đi vào “rừng người” để “bình thiên hạ”. Đây là giai đoạn “buông bỏ” của tôi, buông mà có ích cho nhân quần. Có bạn trẻ nào dám kêu “Sara làm nhụt chí tiến thủ của thanh niên Cham không?”

– Cuối cùng, 10 năm sau đó: PHONG PHANH GIỮA TRỜI ĐẤT, là huyền nghĩa của tút “Sống triết lí Cham 99: Buông bỏ toàn diện”.

Để 1 sinh linh có thể “sống khỏe, sống nhẹ, và sống vui” – không đáng lan tỏa sao?!

P.S.

– Cuối thế kỉ trước, vài sinh viên Cham bỏ học, có bạn kêu: Gương tối Sara làm hại họ. Họ cứ nghĩ sẽ được như Inrasara, khi bỏ giảng đường!

– Không tham gia “Chiến trường Akhar thrah”, có người hô: Sara sợ mất lòng. Tôi nói, tôi có thể trao đổi với mọi Cham ở bất cứ đâu về bất kì chủ đề nào, ngoài chuyện gia đình và tình cảm riêng tư. Riêng chuyện nhà được kể ở tút 98, là để làm BÀI HỌC.

– Chuyện người quanh tôi cũng hệt. Bạn đang “dưới đáy” được tôi giới thiệu làm ở cơ quan rất oách, dở chừng – do không theo kịp hay bất mãn – mà bỏ cuộc, tiếp tục trở về nỗi “dưới đáy”. Cả hai nguyên do đều hỏng: Sao không nỗ lực để theo kịp? Và sao bạn không thể hạ mình qua cầu, để sống sót?

Cần kể lại để gương… mờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *