[tặng các con tôi]
“Buông”, không ít người nghĩ cứ cạo đầu, khoác vào cái áo thầy tu, là đã buông. Có phải đâu! Ngụ ngôn Thiền kể:
Hai huynh đệ đi qua làng bên kia núi có chuyện, thì gặp cô gái mắc kẹt bởi nước sông dâng cao trên đường về nhà. Không suy nghĩ, huynh đặt cô gái lên lưng, lội qua sông nước chảy xiết. Về đến chùa, đệ hỏi:
– Thầy dạy kẻ tu không đụng đến người nữ, sao huynh lại cõng…
– Chao ôi, huynh đã bỏ cô gái ở bờ sông, sao đệ còn cõng đến tận đây…
Buông tiếng Pali: nekkhamma hay xuất ly, xả ly không mang riêng nghĩa từ bỏ vật chất, mà còn khác.
Tút “Thanh lý đời”, tôi đã bỏ: Chức vụ, sự nghiệp, sách vở, đã để lại tài sản cho vợ con, chuyển giao công việc cho thế hệ mới, đã trút mọi trách nhiệm cộng đồng [tút “Nói một lần rồi thôi”]. Vẫn còn là chưa đủ, nếu tôi mãi cõng cô gái trên lưng suốt quãng đời còn lại!
Cho “đời nhẹ khôn kham”, tôi cần tiếp tục buông…
[1] Nỗi yêu ghét.
Tôi có ghét ai không? Lạ quá, Bà Trời cấu trúc mà quên cấy thứ gien này vào thể thân tôi, thế nên tôi không có bất kì cái ghét nào để mang, thứ oán nào để trả.
Cả yêu cũng vậy. Các con trai tôi đã ‘prong apha prong bira’ to cẳng cồ vai. Tôi may mắn [hay rủi ro?] không có đàn cháu để chiều, để chịu cảnh ô-sin chăm cháu cho các con nó sai bảo, nhăn nhó.
[2] Tôi còn ham nổi tiếng để cạnh tranh với ai nữa không?
Xưa, tôi có hai nhân vật làm đích để vượt qua: Văn chương là Dostoievski, tư tưởng là Heidegger. Đến tuổi 20, tôi thôi còn mang tâm lí đó. Với người ngoài đã vậy, nói chi với Cham, rồi khi đời bước qua giai đoạn “đi vào rừng” thì càng.
[3] Tôi có quá khứ để tiếc nuối, hay tương lai cho hi vọng không?
68 năm cuộc đời, thời gian cho tôi đã đủ, tôi lại sống giàu, sống vui, và sống có ích thì còn gì mà tiếc nuối cơ chứ.
Tôi đã dựng lên một “triều đại” [tút: “Kết thúc một triều đại chăng?”], đã từng mong gầy dựng vài Muk Thruh Palei cùng hậu duệ cho Cham, nhưng rồi do chưa đủ duyên, nửa đừng đứt gánh, thì cứ vui với nỗi chưa đủ đó.
[4] Tôi còn cầu gì cho cái TÔI nữa không?
Không, không và không. Mới năm ngoái tôi còn ý định phục hồi Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA và xây dựng Nhà Từ đường như là bảo tàng gia đình ở Chakleng, cho cộng đồng Cham và sinh linh ngoài Cham tham quan. Nay tôi bàn giao lại cho mấy đứa con trai tùy nghi lo liệu.
[5] Cuối cùng, tôi biết buống cái khó buông nhất: cái biết. Tôi sẵn sàng từ bỏ thiên kiến, định kiến. Nhật tân, nhật nhật tân, tôi vẫn còn biết dưỡng nuôi lòng ham hiểu biết để đón nhận cái mới, lạ.
Hiện tôi một mình, không phiền tới ai và cũng không để ai làm phiền mình. Cô đơn và vui. Sống & làm triết học và kể câu chuyện Chàm, tôi vui. Tôi sống khỏe, sống nhẹ, và sống vui.
“Vui một ngày, vui một đời” – tên một tút.