Bài học Minh Tuệ-30. CƯ SĨ PHƯỚC NGHIÊM LÀ… ANH HÙNG!

Tôi gọi anh là một anh hùng hậu hiện đại, anh hùng đậm chất Nam Bộ đúng nghĩa, với đủ đầy tố chất: Nhân, trí, dũng, và… vui vẻ.

1. Anh hùng,

Khi “tấm hộ chiếu” thầy rơi xuống giếng bỏ hoang, chẳng chút chần chừ, anh leo xuống giếng sâu mà không cần biết đến dây an toàn.

Anh hùng,

Chưa ai từng dám đối mặt với Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, anh: “chả ngán”, cũng là từ đặc trưng Nam Bộ. Mà ở đó đâu có mỗi anh Báu, bên cạnh còn có cả chục Youtubers đối nghịch, thêm “người của hoàng gia” Thái Lan “nhất dương chỉ” hùng hổ nữa! Với sự dũng mãnh đến lì lợm của mình, anh đã đánh bạt tất cả, chiếm lĩnh trận địa, để “cứu thầy” thoát khỏi đại nạn.

Nhớ, điều ông Minh Tuệ ngán nhất không phải không người cúng dường, cũng không phải cái chết, mà là bị buộc quay về Việt Nam, trở lại Cty Thiên Định Tuệ “ẩn tu”!

Cư sĩ Phước Nghiêm đã hai lần “cứu giá” thành công, rồi trở thành chất kết dính và chất trụ cho cả đoàn suốt chặng đường dài.

2. Trung thành,

Anh không một lời phê bình mà luôn bảo vệ “thầy”, cả biết cách giải minh các phát ngôn khó hiểu, dễ gây ngộ nhận từ “thầy”.

Khi “sư nhỏ” Minh Khổ ứng xử không đẹp với Phật tử, anh cũng tìm cách nói đỡ. Cả vài “sư nhỏ” nói sau lưng anh, anh biết nhưng không một lời phiền trách.

Trung thành,

Với người thầy – là tuyệt đối. Nhận ra tấm lòng thành đó, đạo sĩ Minh Tuệ không ngần ngại chấp nhận anh. Trong khi với anh Báu thì khác, “khi trên thế giới này không còn ai tu nữa, con mới đi với thầy Báu”.

Cả khi bị người thầy đẩy vào thế kẹt “con không cần ai bảo vệ, vệ sĩ là bảo vệ cho thầy Phước Nghiêm”, anh cứ dạ, dạ.

Hoặc khi giờ cuối bị “xử phũ”: “thầy Nghiêm đừng nói láo nữa” [trong khi Cư sĩ chỉ một lần thất hứa bởi thế buộc ở cõi thế tục], “thầy Nghiêm về đừng nói xấu con” hai lần lặp lại [trong lúc ông biết Phước Nghiêm sẽ không bao giờ]; trước lời lẽ “khó nghe” ấy, anh vẫn dạ, dạ và cười trừ.

Trung thành và kham nhẫn đến thế là cùng!

Lưu ý: Sao đạo sĩ Minh Tuệ lại “vô ơn” thế chứ, không ít người hỏi? Lẽ ra mấy từ này nên dành cho ai khác mới đúng, đằng này ông lại dùng nó thay câu từ biệt với kẻ từng băng bao giông bão nỗi người để “hộ pháp” mình qua 5 nước đến đất Phật an lành?!

Không, Minh Tuệ không “xử phũ” đâu, mà hãy nhìn ở bề sau lời lẽ, phần vô ngôn cùng thái độ vui vẻ của đạo sĩ siêu đẳng này.

3. Cư sĩ Phước Nghiêm có ăn chặn tiền Phật tử không?

Quỵt nợ ở quê, không, nói chi ăn chặn tiền Phật tử. Rời An Giang, anh mang theo 100triệu+3.000usd dự phòng. Biết khoản thu từ Youtube chả là bao, mà 4 tháng dẫn 40 “sư” cùng mươi TNV qua 5 nước với bao nhu cầu cần chi tiêu, lấy tiền đâu?

Không thể không nhận khoản ấy từ MTQ yêu mến. Ngoan! anh không trực tiếp nhận, mà chuyển qua Minh Ý. Nghĩa là 2 người biết, qua đó các khoản thu chi được nhiều anh em TNV biết – rất minh bạch.

“Nói láo”, ấy là chưa phải lúc anh bày ra cho “thầy” và các “sư nhỏ” hay, chứ không giấu nhẹm mãi mãi. Lỗi, mà không phạm tội là vậy!

4. Tấm lòng nghĩa hiệp cùng lối ứng xử vui vẻ, hòa nhã ấy, đạo sĩ Minh Tuệ, các “sư nhỏ” và anh em TNV không tin yêu mới lạ. Thương, Minh Tuệ đã mắng yêu. Thương, có “sư nhỏ” chấp nhận phạm giới mà khóc từ biệt. Thương, không ít Phật tử nghe tin đã rơi nước mắt.

Giờ chia tay, anh em TNV và cả Youtubers bịn rịn tiễn “đại ca”, “anh cả”, “sư huynh” của mình ra tận sân bay với lời chúc tốt đẹp nhất.

Thế thôi, “cũng đủ lãng quên đời” [tên tiểu thuyết Mai Thảo].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *