Sống triết lí Cham-97. TRIẾT LÍ LÀ SỐNG TRIẾT LÍ LÀ…

Đạo, bạn đọc cả vạn trang kinh để hiểu pháp và để thuyết pháp, mà không hành pháp, thì hiểu-thuyết đó chỉ đáng vứt đi, nếu không muốn nói là có hại. Bởi bạn kiêu hãnh với nỗi hiểu của mình.

Triết lí cũng hệt, nếu bạn không sống với nó. Như Sokrates, như Nietzsche, và như… Inrasara.

Suy tưởng tôi đặt trên 4 chân kiềng (“Sống Triết lí Cham-12”) là [1] Tâm thế giải sân hận của Ariya Glơng Anak, [2] Tư tưởng Phi tâm hóa hậu hiện đại, [3] Tinh thần Hóa giải & hòa giải của Pô Rômê, và [4] Thái độ Nhập cuộc về hướng mở của tôi.

Tôi đã “hết mình & tới cùng” với nó. Sống, như một con người, và viết như một nhà văn. Ban đầu còn lờ mờ, qua bao sống và viết, triết lí kia ngày càng sáng rỡ, đậm và sâu.

Làm gì?

Làm sao tôi được tồn tại trong cộng đồng nhỏ bé Cham tồn tại? Một tồn tại đầy bản sắc, và nữa: tồn tại để sáng tạo. Không phải in thật nhiều công trình “nghiên cứu”, hay viết cả ngàn trang văn, thơ, mà SỐNG TRIẾT LÍ CHAM.

Thành hay chưa không là vấn đề, dẫu sao, hiệu quả vẫn là hơn.

Thế nào để hiệu quả? Vụ này thiên hạ bàn nhiều rồi, với vô số “cần”, “nên”, “phải”. Đây là công thức, dù thời thượng lại luôn đúng: “Think big, do small, move fast”: Nghĩ lớn, làm nhỏ, tiến nhanh.

Cộng đồng Cham, tôi biết hai bạn trẻ mơ làm Inrasara thứ hai, khiêm tốn vậy chứ! Tôi ngược lại: Ngay tuổi 20, đích tôi nhắm tới là vượt Dostoievski, chứ chưa một lần liếc qua sinh linh Cham quanh mình để so đọ!

Nghĩ lớn, ta tránh được nỗi ganh ghét với người đồng tộc bên cạnh, qua đó – tâm hồn ta rỗng, để vượt lên.

Bạn học thuở Pô-Klong của tôi, mỗi lần nghe tôi đạt thành tích nào đó là mỗi lần nhồi máu cơ tim, và… chửi. Nó có hơn gì thằng này, hay nó xưa là đàn em tao mà, được này nọ chỉ là thứ ăn may. Tội! Lỗi không ở hai bạn, mà do Bà Trời cấu trúc họ bộ gien nghĩ nhỏ, nhìn ngắn – thành ra thế.

Văn học, ngay thời ngồi ghế Trung học, dù trong tay không có mảnh tư liệu, tôi vẫn nghĩ lớn: Làm bộ Văn học Cham cho thế giới biết văn chương chữ nghĩa Cham thế nào.

Dù có nghĩ lớn tới đâu mà không làm, coi như vứt. Làm, hãy bắt đầu từ… nhỏ! Nhỏ, như tôi đã từ rất nhỏ:

Một câu tục ngữ – một dòng ca dao

nửa bài đồng dao – một trang thơ cổ

tôi tìm và nhặt

như đứa trẻ tìm nhặt viên sỏi nhỏ

(những viên sỏi người lớn lơ đãng dẫm qua)

để xây lâu đài cho riêng mình tôi ở

lâu đài một ngày kia họ ghé đụt mưa – chắc thế!

(Tháp nắng-1996)

Làm thơ, bạn cần học ráp vần từ lục bát, Đường luật, năm chữ, tám chữ nhích lên tự do, rồi đến thơ bất cần “thi tính”. Chớ dại dột đốt giai đoạn, để rồi hổng chân không cách nào gượng dậy. Tiểu thuyết, hãy chơi khác anh bạn thân của tôi mơ viết bộ tiểu thuyết sử thi mà cái giấy bút còn chưa sắm!

Chỉ khi học biết khởi đầu từ cái nhỏ, ta mới mong tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên…

Và gì nữa? Sau khi vận dụng “châm ngôn” trên, phần tôi thêm vào cái riêng của mình, tạm gọi 3K: Kiến thức, Kĩ năng và Kỉ luật.

Kiến thức. Tôi có ông chú người Cham đọc vô số sách, thêm anh bạn Việt nữa – sở hữu kiến thức khủng, đến khi kêu trình bày một đề tài nào đó thì ôi thôi, chả ai hiểu. Do thiếu… kĩ năng.

Kiến thức kia để làm gì? Chưa tự đặt ra câu hỏi đó, lộn xộn là cái chắc. Học mà không suy nghĩ thì u tối, phí công; suy nghĩ mà không học thì gian nan, vất vả – cụ Khổng nói đố có sai.

Muốn thế, không cách nào khác là kỉ luật. Đây là món tưởng dễ lại khó nhằn nhất. Đủ thứ chữ ở đây: Tùy tiện, chây lười, trì hoãn, chán nản, nóng vội… cuối cùng dẫn đến thiếu hiệu quả.

Từ đó Cham mãi mãi, “sống như là bản sao, như là lặp lại” câu thơ họ Chế xưa cũ:

Nước non Chàm không bao giờ tiêu diệt

Tháng ngày qua vẫn sống trong đêm mờ”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *