Đời người ngắn ngủi, ba vạn sáu ngàn ngày không thể dài hơn, ai cũng biết và than thế, vậy mà ít ai chịu sống, dám sống, làm cho đời mình giàu sang lên – mới lạ.
Sống là tương giao, với thiên nhiên, với con người, và với ý tưởng. Cả ba làm đời phong phú, Cendrars nói thế. Tôi thêm, tương giao với cô đơn. Ý niệm này tôi đã vài lần bàn qua, nay cụ thể hơn, tôi đã sống giàu như thế nào?
[1] Tình yêu thiên nhiên
Tôi sinh trong gia đình nông dân, trâu thuê ruộng rẽ từ đồng cao ruộng thấp. Ngay từ tuổi biết đi, tôi hay theo cha qua Chakleng – Palao và ngược lại, sau đó là chục làng Cham lẫn Việt. Chăn trâu, cắm câu, thọc ếch, cày ruộng, làm HTX… tôi thuộc lòng đến mỗi gò đất, khúc mương, bụi cỏ.
Lớn lên là núi cao, lũng sâu, biển cả. Không chỉ Việt Nam mà nhiều nước khác nhau. Không như đi du ngoạn chơi chơi mà quan sát, nhìn ngắm đầy ý thức, ở mọi khung giờ khác nhau – cho chúng thấm vào mọi ngóc ngách kí ức mình.
Rồi khi không còn điều kiện đi xa, tôi chơi với chậu cây, lãnh rau, giàn khổ qua… Nhìn chúng lớn lên mỗi sáng, mỗi chiều là vui. Là sướng!
[2] Đa dạng Con người, đã kể nhiều, chỉ biết…
Tôi tìm gặp đồng loại từ tuổi thiếu niên, cho mãi hôm nay. Đủ thế hệ và thành phần người, giới thương gia hay nông dân, nhà chính trị hàng đầu hay công nhân cấp thấp; nhiều sắc dân khác nhau, trình độ nhận thức, nền văn hóa hay ý hệ khác nhau.
Ở đó tôi không hùa theo, không phê phán hay chống đối, mà chỉ gặp để cảm, và hiểu.
Dấn thân vào điểm nóng của cộng đồng Cham, tiếp nhận câu chuyện của vô số mảnh đời khác nhau, vui và buồn, góp sức giải quyết, thành lẫn bại, tất cả ban cho tôi những trải nghiệm vô giá.
Vào cuộc phản biện Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, là dịp tôi tiếp xúc với bạt ngàn con người trí thức thuộc nhiều nước, Đông và Tây ở nhiều vùng miền khác nhau, lối nghĩ và cách phản ứng khác nhau.
[3] Giàu sang Ý tưởng, đáng kể nhất là sách
Tôi là dân đọc thập cẩm, đủ loại, ngốn một lượng sách khổng lồ. Từ triết học cao cấp đến ấn phẩm ngôn tình ba xu, từ công trình nghiên cứu dày cộp đến loài sách học làm người bỏ túi, từ tiểu thuyết sử thi ngàn trang đến thơ Tiền chiến nhẹ bỗng, cả sách chính trị hay quân sự cũng không chừa.
Nữa, tôi đọc từ rất sớm. Đọc, chép và ghi chú…
[4] Cuối cùng, tôi trở lại tương giao với cô đơn tôi, suy gẫm về 3 nỗi ấy.
Không dừng lại ở đó, để làm giàu thêm, tôi ghi chúng ra giấy. Thành thơ, thành tùy bút, tiểu thuyết, nghiên cứu, đối thoại, vân vân. Cho chúng thẳm sâu hơn. Còn nhân loại có đón nhận chúng hay không, không còn thuộc quyền hạn của tôi.
Vấn đề là, tôi đã sống giàu!