Sống triết lí Cham-94. TÂM THẾ-2

[hay. Cham – thế nào là hạnh phúc?]

Có mặt trên mặt đất này, con người không được định nghĩa qua những gì hắn CÓ hay hắn KHÔNG, mà là ở hắn LÀ.

Không chọn lựa, chúng ta “bị ném ra đó” [là Cham]. Không thể khác, phải học chấp nhận nó [yêu mệnh], từ đó dự phóng cho cuộc đời chúng ta, tự tin lên đường “làm đầy” ý nghĩa cuộc đời chúng ta.

Tôi cố ý dùng từ “chúng ta” để chỉ Cham, là mẫu số chung – trong đó, tôi, em, bạn là tử số của mẫu số chung đó.

Khi không thể trốn thoát, làm gì?

Ý thức về mình, con người bắt đầu truy tìm hạnh phúc, ở đây và từ lúc này. Hạnh phúc được ban cho nhiều ý nghĩa khác nhau, chung quy ở hai chữ: CÓ nhiều chừng nào tốt chừng nấy: Tình, tiền, tiếng, sự thỏa mãn, niềm vui, vân vân, và BUÔNG theo nghĩa nhà Phật.

Cả hai đều khó, và con người mãi chìm trong vòng xoáy của biển khổ.

Định nghĩa dễ chấp nhận hơn là của Aristotle: Hạnh phúc là sự viên mãn đến từ việc thực hiện đúng bản chất và mục tiêu của con người.

Rõ hơn, hạnh phúc là khi con người phát hiện ra khả tính của mình, có môi trường và điều kiện tốt để hiện thực hóa khả tính đó. Có thành quả hay không không quan trọng, khi ta có niềm vui trong quá trình, là ta đã hạnh phúc.

Bạn là Cham, bạn thấy mình có năng khiếu vẽ, bạn quyết theo đuổi mục tiêu trở thành họa sĩ, rồi được gia đình và bạn bè tạo điều kiện cho bạn triển khai năng khiếu đó – bạn hạnh phúc! Nữa, khi tác phẩm bạn được công chúng công nhận, nghĩa là thành quả đó mang lại niềm vui cho người xung quanh, hạnh phúc tăng lên bội phần.

Còn hạnh phúc lứa đôi Cham thế nào?

Hai nửa gặp nhau, chấp nhận nhau, tính tốt lẫn xấu và cả hoàn cảnh của nhau. Có con, bạn không thể tự lừa “hi sinh đời bố củng cố đời con” được. Nuôi dạy con, đồng thời bạn sống cuộc đời của chính bạn. Càng không thể buộc nửa này giũ bỏ giấc mơ riêng mình để phụng sự nửa kia, mà cả hai hỗ trợ nhau hiện thực hóa khả tính của mỗi.

Tôi yêu văn chương, em mê nghề thổ cẩm dân tộc; tại đây không thể vì “kinh tế” gia đình [thổ cẩm] mà buộc tôi hi sinh niềm vui tinh thần [thi ca] được. Cần tạo cơ hội cho hai mục tiêu song hành nẩy nở, để cả hai cùng hạnh phúc. Khi đó, 1 cộng 1 không chỉ bằng 2, mà phải là hơn nữa.

Cuối cùng, khi thành quả kia mang lại lợi ích cho cộng đồng, nó được tăng lên cấp số nhân. Không tuyệt sao?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *