Henri Miller: Tôi nghĩ một nghệ sĩ thực sự cần rất ít: ăn ít, ngủ ít, sở hữu ít hoặc không có gì cả.
Inrasara: Làm ra tiền không khó, tiêu và giữ tiền mới khó, khó nhất là biết buông tiền.
Tôi biết không ít thi sĩ khinh tiền. Khinh mà lại ngửa tay xin, hay toan tính lừa tiền – mới tội. Tôi thì khác. Tôi ý thức về tiền, và biết làm [ra] tiền từ rất sớm, gần như đồng thời với tập ráp vần. Làm tiền bằng sức hẳn hoi.
Tôi chưa hề ý định làm ra tiền, khi trong túi rủng rỉnh tiền, ai xin là tôi cho [đã kể]. Cho vậy thôi, không chần chừ, không tính toán. Dù bệnh nghề nghiệp rớt lại từ thuở kế toán, tôi luôn ghi chúng vào sổ lưu.
Không khác Dos, tôi bị ám ảnh bởi tự do. Có tiền, để tự do cho chữ nghĩa. Có tiền, để không phải viết dưới mãnh lực của đồng tiền.
Độc lập tài chính, cũng là một cách cô đơn cho sáng tạo!
Không vào Đảng, làm việc ba cơ quan, tôi không phải làm đơn xin việc. Nhận nhiều ghế hơi to, nhưng đó phải là ghế không lương. Tất cả vì… tự do! Thế nên, tôi tuyệt không để cho đồng tiền chi phối, sai khiến mình.
Xưa, người đời định kiến thi sĩ thì ốm yếu; nay: thi sĩ phải khỏe, để có sức mà viết. Xưa, thiên hạ nghĩ thi sĩ kiểu mặc khách tao nhân thanh bần; nay: thi sĩ cần có tiền để tự do cho sáng tạo. Xưa, thi sĩ tự ảo rằng phải sống trên mây mới bay bổng, nay lối nghĩ ấy đã lạc thời; như triết gia, thi ca và tư tưởng cư trú trên hai đỉnh cao khác nhau của suy tưởng, để nói lên tiếng nói của chân lí.
Trích “Nói chuyện với con trai”:
Gia đình mình cả bên nội lẫn ngoại đều gien nghệ sĩ, con nhận ra và biết tiếp nhận – tốt. Ở mỗi các con tràn tố chất nghệ sĩ, có nghĩa đầy cảm tính. Dẫu sao cảm tính bay bổng rất dễ gẫy đổ khi giáp mặt với đời thực.
Đọc sách và suy tư là đặt nền móng cho suy tưởng, hàm nghĩa lí tính. Con đã đọc sách và suy tưởng để đủ làm kẻ suy tư chưa?
Nữa, muốn tồn tại, một nghệ sĩ kiêm kẻ suy tư là chưa đủ, hắn cần lăn xả vào trận chiến đời, làm con người hành động, đi con đường lớn – như Mạnh Tử tuyên.
[…] Chủ nghĩa hiện sinh mang tiếng xấu với đời. Thử xét hai khuôn mặt tiêu biểu nhất của hiện sinh: Sartre và Camus thế nào. Ba chân kiềng:
Nghệ sĩ [họ là nhà văn Nobel văn chương] – Kẻ suy tư [triết gia, mở màn phong trào hiện sinh Pháp và thế giới] – Con người hành động [“nhập cuộc”, “dấn thân” đấu tranh, trí thức hàng đầu]
Pháp có thể, những đứa con Cham – tại sao không?!