[hay. Tôi học thế nào?]
Nhất lớp, chớ khờ khạo mà ưỡn ngực trong chân trời với môi trường chật hẹp đó, bởi còn vô số thứ không ở trong chương trình ngoài kia cực hấp dẫn. THời Trung học là chữ Akhar thrah, văn học Cham, tôi học và học thiệt. Lên Đại học là ngôn ngữ học và triết học; còn đọc thì mênh mông và đủ loại sách.
Cụ thể, tôi học thế nào?
Học bằng ĐỌC, đọc có hệ thống. Đọc hết chính tác phẩm của mỗi tác giả, như Camus, Heidegger rồi mới tới đọc tới sách bàn về họ.
Học bằng CHÉP, tôi chép Từ điển Aymonier 700 trang khổ lớn, sau đó là ngàn trang sách các loại.
Tôi học bằng NGHE. Nghe, qua những chuyến đi điền dã, rồi tổ chức “Hội nghị chiếu xe” ở quê mời các vị tới nói chuyện, để nghe các ý kiến trái chiều.
Học bằng DỊCH, 20 tuổi tôi đã dịch hết Paroles của Prévert, và…
Học bằng VIẾT, tôi học lí thuyết văn học khi viết phê bình.
Học bằng KHAI PHÁ cái mới, các chủ đề chưa ai động cập tới, như: Tôn giáo Ahiêr Awal, Hải sử & văn hóa biển Cham, Minh triết Cham, Văn học ngoại vi Việt Nam…
Dù gì đi nữa, đỉnh cao của học, chính là học làm người. Khi rời bỏ tủ sách và trang viết, ở tầng cô đơn thứ bảy, tôi học qua SUY TƯ. Suy tư và ghi ra giấy suy tưởng của mình, để nhìn lại lộ trình – là điều thú vị nhất trong trận trận học.
Học, tại sao chán? Sống là tương giao, với con người, vùng đất và ý tưởng.
Với con người, tôi đi và gặp vô số người thuộc nhiều thành phần, dân tộc, độ tuổi khác nhau. Với vùng đất, ngay từ năm đầu Trung học tôi đi khắp 27 palei Cham Ninh Thuận, sau đó là khắp tỉnh thành trên đất nước Việt Nam, rồi vài nước trên thế giới nữa. Với ý tưởng thì miễn kể.
Cuối cùng, là tương giao với cô đơn – đỉnh cao của hiện sinh.