TÔI YÊU MINH TUỆ, TẠI SAO?

Yêu, bởi ông THẬT, ăn đứt cả… Inrasara.

Thái Thanh chết, tôi buồn. Phạm Công Thiện chết, tôi buồn. Hani chết, tôi buồn… Bất kể người quen hay kẻ lạ, họ đến và đi, để lại vết sướt đậm trong sâu thẳm hồn tôi.

Ngay cả chàng Mog con trâu nhà từng hiên ngang một cõi, khi luống tuổi và hết hạn sử dụng, cha dắt đi đổi con khác trẻ khỏe hơn. Biết nó sẽ bị đưa vào lò mổ, tôi buồn mấy ngày liền, thi thoảng ánh nhìn của nó cứ bay đến ảm ảnh giấc mơ tôi.

Hôm nay, là Minh Tuệ.

Dõi theo bước chân ông, tôi rùng mình. Bởi nó xảy ra GIỐNG HỆT những gì từng diễn ở ¼ thế kỉ trước đó, trong “Hành hương Em”!

Tôi đã diễn nôm bài “Đâm ja” của Bùi Chát, nay thử diễn nôm thơ mình.

[1]  Chúa Jesus: “Thấy rồi mới tìm”. Như Tất Đạt Đa, thấy rồi mới đi.

Minh Tuệ cũng hệt. Dù chưa có gì rõ ràng, NÓ vẫy gọi, và họ đi.

“Hành hương Em”-1999:

tiếng hát em vọng mơ hồ phía trước”.

giáo đường em ở bờ xa, ở tít bờ bên kia

phía sau nỗi không ấy bóng giáo đường em mở phơi

[2] Buông bỏ, cắt đứt

Đức Phật cắt đứt với mọi ràng buộc. Minh Tuệ y hệt. Tôi cũng làm “11+3 cuộc ra đi lớn” (tút 2019).

“Hành hương Em”:

Bỏ lại sau lưng ngôi làng mệt nhoài hàng cây đơn điệu lối cỏ rũ buồn

đổ rụm trật tự, thói lề triền phược nhân gian

cà phê Đà Lạt đồi rách mộng, bãi biển Qui Nhơn nát gió, Phan Rang tháp nắng ruỗng mòn

Sài Gòn snack bar hồng chai bordeaux chát bồng tâm thức

Hà Nội gọi mời thu cuồng mê

Ra đi, và tự mình chặt đứt cây cầu trở về. “Hành hương Em”:

cửa sau lưng đóng sập nẻo về”.

[3] Tâm thế thế nào?

Làm ngay, dứt khoát và trang nghiêm – như thể đó là điều vô cùng trọng đại.

“Hành hương Em”:

tôi – trang nghiêm cuộc lữ dài

Câm lặng và tín thành – tôi – ngọn gió ngọn đồi và ngọn bấc – đi

Vội vã

như không kịp cho mặt trời kia gầy đi, ngọn đồi kia già đi

như không kịp cho nửa đời còn lại

[4] Đi, có hi vọng không?

Kazanzakis: “Giải đất mới chỉ có trong lòng người. Bổn phận của mi là lên đường đi đến, một cách im lặng, rộng lượng, và không hi vọng.”

Minh Tuệ: “Con đi cho đến chết. Kiếp này không được, kiếp sau con tu tiếp”.

Inrasara-2002: “Dù biết chắc văn học Cham sẽ tiêu biến một ngày không xa, tôi vẫn tiêu phí cả tuổi thanh xuân cho nó”.

[5] Đi, và chấp nhận

Mình,

Trồi ngụp, lị, sốt rét rừng, co thắt ngực, toát mồ hôi lạnh

Hay cho dù cuộc người và nỗi đời ra sao:

gió thốc mù đất trời – choáng ngợp

[6] Họ có cần người đồng hành?

Không mời gọi, chẳng xua đuổi. Đức Phật có vô số môn đệ đi theo.

Inrasara cần đồng đội để cùng làm Tagalau, không phải cho tôi, mà là cho họ, và cho [Cham] chung.

Minh Tuệ cần người đồng tu, để trợ duyên họ giữ giới trên con đường tu học.

[7] Cuối cùng, họ mang theo gì? – Tự do cùng niềm tin tuyệt đối…

“Hành hương Em”:

khuôn mặt tự do” “phác thảo giáo đường em thánh linh

Làm hành giả mù cả tin vào bàn chân trần và đốm lửa trái tim bị thương

xăm xăm đất cấm

tôi

vòm trán vươn đầu ngưỡng vọng

hành hương em”.

+

Inrasara – HÀNH HƯƠNG EM-1999

Bóng tối mang khuôn mặt tự do nhảy múa

dụ ngọn bấc trái tim bị thương tôi gượng cháy vào đêm

với hoang đường tiếng hát em vọng mơ hồ phía trước

Tôi đi

lầm lụi lần theo bờ kí ức

phác thảo giáo đường em thánh linh

Bỏ lại sau lưng ngôi làng mệt nhoài hàng cây đơn điệu lối cỏ rũ buồn

tôi

ngọn gió ngọn đồi và ngọn bấc

đi

Vội vã

như không kịp cho mặt trời kia gầy đi, ngọn đồi kia già đi

như không kịp cho nửa đời còn lại

Câm lặng và tín thành

đổ rụm trật tự, thói lề triền phược nhân gian

tôi

với hoang đường tiếng hát em bỏ quên

vẫy phía trước

Khóc ngàn lần cũng không trôi hết cụm đau qua

nước mắt làm nảy mầm nỗi trống

tôi

vòm trán vươn đầu ngưỡng vọng

hành hương em

Làm hành giả mù cả tin vào bàn chân trần và đốm lửa trái tim bị thương

xăm xăm đất cấm

đàn trâu tuổi thơ bồn chồn gặm mộng

giáo đường em ở bờ xa, ở tít bờ bên kia

Đêm sáng u uyên đường cong cám dỗ

và nâng đỡ

tôi

trang nghiêm cuộc lữ dài

gió thốc mù đất trời

choáng ngợp

Nỗi khát ở phía trước

cà phê Đà Lạt đồi rách mộng, bãi biển Qui Nhơn nát gió, Phan Rang tháp nắng ruỗng mòn

Sài Gòn snack bar hồng chai bordeaux chát bồng tâm thức

Hà Nội gọi mời thu cuồng mê

Thiền Lâm tự triệu cánh tay mở rỗng

phía sau nỗi không ấy bóng giáo đường em mở phơi

trong zic zăc xoá trắng hôm qua em

giẫy sạch lọc lõi đời, hư vinh tôi tất tật

riêng tự do có mặt

cửa sau lưng đóng sập nẻo về

Trồi ngụp, lị, sốt rét rừng, co thắt ngực, toát mồ hôi lạnh

từ chênh vênh đất đứng

tôi hành hương em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *