Mặc cho bao nỗi đời với cuộc người, ông cứ đi…
Mời các bạn đọc lại “Hành hương Em” viết vào năm 1999 – một cuộc lữ dài về cái ĐẸP, xem nó có ứng nghiệm hay tương ưng với trận bộ hành vô định về miền GIÁC NGỘ này không nhé!
+
Inrasara – HÀNH HƯƠNG EM-1999
Bóng tối mang khuôn mặt tự do nhảy múa
dụ ngọn bấc trái tim bị thương tôi gượng cháy vào đêm
với hoang đường tiếng hát em vọng mơ hồ phía trước
Tôi đi
lầm lụi lần theo bờ kí ức
phác thảo giáo đường em thánh linh
Bỏ lại sau lưng ngôi làng mệt nhoài hàng cây đơn điệu lối cỏ rũ buồn
tôi
ngọn gió ngọn đồi và ngọn bấc
đi
Vội vã
như không kịp cho mặt trời kia gầy đi, ngọn đồi kia già đi
như không kịp cho nửa đời còn lại
Câm lặng và tín thành
đổ rụm trật tự, thói lề triền phược nhân gian
tôi
với hoang đường tiếng hát em bỏ quên
vẫy phía trước
Khóc ngàn lần cũng không trôi hết cụm đau qua
nước mắt làm nảy mầm nỗi trống
tôi
vòm trán vươn đầu ngưỡng vọng
hành hương em
Làm hành giả mù cả tin vào bàn chân trần và đốm lửa trái tim bị thương
xăm xăm đất cấm
đàn trâu tuổi thơ bồn chồn gặm mộng
giáo đường em ở bờ xa, ở tít bờ bên kia
Đêm sáng u uyên đường cong cám dỗ
và nâng đỡ
tôi
trang nghiêm cuộc lữ dài
gió thốc mù đất trời
choáng ngợp
Nỗi khát ở phía trước
cà phê Đà Lạt đồi rách mộng, bãi biển Qui Nhơn nát gió, Phan Rang tháp nắng ruỗng mòn
Sài Gòn snack bar hồng chai bordeaux chát bồng tâm thức
Hà Nội gọi mời thu cuồng mê
Thiền Lâm tự triệu cánh tay mở rỗng
phía sau nỗi không ấy bóng giáo đường em mở phơi
trong zic zăc xoá trắng hôm qua em
giẫy sạch lọc lõi đời, hư vinh tôi tất tật
riêng tự do có mặt
cửa sau lưng đóng sập nẻo về
Trồi ngụp, lị, sốt rét rừng, co thắt ngực, toát mồ hôi lạnh
từ chênh vênh đất đứng
tôi hành hương em.