“Nếu đi bộ mà thành Phật được thì không ai cần tu, trên địa cầu này có cả trăm triệu kẻ cơ nhỡ lang thang đã thành Phật. Nếu ngồi mà thành Phật được thì những người tê bại liệt xụi cũng đã thành Phật hết rồi”.
Một vị thượng tọa đã ngôn như thế!
Tôi biết một vị đã hành nghiêm ngặt đủ 13 hạnh Đầu Đà, còn trước cả Minh Tuệ, nhưng đắc được như ông, thì chưa. Đâu phải ai biết làm thơ đều thành thi sĩ, nói chi thi hào. Mà chuyện liên quan đến tâm linh thì càng.
Một hiện tượng xuất hiện đã lôi cuốn vô số thành phần người, từ tôn giáo, chính trị, lứa tuổi; bao nhiêu tộc người: Việt trong và ngoài nước, Lào, Thái, Cambodia, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ; cùng cả đống bài báo lớn bàn về.
Một sức hút kinh hoàng, sức hút vô hình, vô ngôn, dù ông không mời gọi cũng không xua đuổi.
Một người “bất cần đời” mà đời rất cần. Ngày qua ngày đủ dạng người “tạp nham” [nghĩa là không “đồng bộ”] tìm đến đảnh lễ, dâng thức ăn, xin chữ kí, chụp ảnh chung. Một kẻ không có gì lại có tất cả.
Một bạn còm la tôi “phong thánh cho ông ấy”. – Sai!
Ngay tút đầu tiên, về mặt xã hội, tôi cho ông sẽ thành một biểu tượng, ở đường tu, là một Cận-A-la-hán. Tôi chưa tận mắt thấy A-la-hán, nên chỉ có thể gọi ông như thế.
Tôi không ca tụng ông, mà chỉ quan sát ông và những gì xảy ra xung quanh ông, để rút ra cho mình BÀI HỌC, từ và cho vô số cạnh khía của cuộc người và nỗi đời.