[Giải minh 4 câu nói hay nhất của đạo sĩ Minh Tuệ]
Chắc chắn năm 2022, tôi sắm nhiều vai “lớn” nhất: 4, chớ chẳng chơi. Thế rồi, 1 tự tan rã, 1 nữa tôi rời cuộc chơi, hiện còn 2. Mà ở 2 này, tôi đóng nhẹ nhõm như không có gì, khi không để cho nó dính mắc.
Dông dài thế, bởi mấy rày – sau sự cố tôi bị tố cáo qua đi, các cháu tôi lo cho ông, cho bác nó. Tôi nói, chả sao đâu, không sứt mẻ gì ông, bác đâu. Kẻ nào hành nghiệp thì kẻ ấy tự gánh lấy cái nghiệp.
Minh Tuệ nói: “Chúng ta cùng chơi trò chơi của nghiệp”.
Họ rủ tôi, nhưng tôi từ chối chơi trò chơi vớ vẩn đó, Minh Tuệ thì khác, ông là trung tâm trò chơi, cho bao nhiêu sinh linh diễn, để ông… xem.
[Lời anh Báu: “Thầy là người chơi, còn chúng ta, cả tôi cũng chỉ là quân cờ, một lá bài trong game này”].
Phật tử hỏi: “Chiếc lá rơi từ đâu?”
Đạo sĩ Minh Tuệ: “Chiếc lá rơi từ vô minh”.
Phật tử “hoát ngộ”, không hỏi thêm. Câu trả lời đơn giản mà không tí ti giản đơn, chỉ kẻ trải nghiệm công án Thiền mới hiểu.
Phật tử khác: “Làm sao thoát khỏi nhân quả?”
Minh Tuệ: “Khi không còn tham sân si”.
Phát ngôn thực tế hơn, lại cực kì khó thực hành. Trước tam độc này, tầm Minh Tuệ vẫn chỉ dám nhận mình là hành giả [hành: làm, đi…] “tập học”. Ông không giả vờ khiêm tốn đâu, mà thật.
Mới “tập học” thôi mà ông đã gây nên bao nỗi, kéo hàng triệu sinh linh cuồng dại tham gia “cùng chơi trò chơi của nghiệp”: tiền, tiếng, tình. Rồi khi trò chơi bị/ được đẩy lên đỉnh, vô số mặt nạ rời ra, rơi xuống, ông vẫn đi.
Người ta cứ tưởng ông muốn đi đến Đất Phật, cho: Kẻ liền chộp lấy nó mà khai thác đủ trò; kẻ lại sợ đoàn ông rã đám, lo ông không đến được. Có thế đâu! Mặc cho bao lo sợ kia, ông vẫn đi.
Kazantzakis: “Đất thánh tồn tại trong lòng người. Bổn phận của mi là lên đường đi đến, một cách im lặng, rộng lượng, và không hi vọng”.
Đất Phật không ở đâu cả, mà ngay trong tâm ông.
“Ăn lúa xong ta lại lên đường”. Diễn xong một màn, Minh Tuệ lại lên đường, “mặc cho đám thợ săn than khóc”. Khóc thương, khóc tiếc, khóc hận… vẫn vậy.
Như Inrasara, dù sắm bao nhiêu vai “lớn”, mà vẫn – như Rilke:
“Dù làm gì đi nữa vẫn luôn luôn giữ phong thái của kẻ sắp lên đường, như chúng ta sống mà vẫn luôn luôn từ biệt.”
Không nhẹ nhõm, và vui sao?