Sáng mở mắt, ghé nhà bạn văn Sương Nguyệt Minh, nghe bạn kể về buổi ra mắt trường ca Lò Mổ của bạn thơ Nguyễn Quang Thiều với bao nhiêu cái “nhất”, mà… thèm. Cũng như năm kia, cái trường ca của bạn thơ Lê Vĩnh Tài được diễn hoành tráng & xôm tụ, nhìn lại mình, vắng hoe – mà… tủi.
À, mà vắng hoe thiệt chớ không bỡn. Lạ hén!?
Hô rằng do tôi cao ngạo hay muốn ra vẻ cô đơn [cho sáng tạo] thì hơi oan cho tôi. Bởi tôi hơn chục bận chủ trì Bàn tròn Văn chương bàn về thơ văn anh em, vài chục lần tổ chức ra mắt sách cho văn thi hữu 4 miền.
Chưa đủ duyên, có lẽ. Mà đâu phải mỗi vụ này…
Hôm ở Bangkok nhận Giải thưởng Văn học Đông Nam Á, phóng viên đài Nhân Dân hỏi, Tỉnh sẽ tổ chức đón Giải thưởng này như thế nào? Làm như Inrasara tôi hoa khôi không bằng. Tôi trả lời “không thế nào đâu”. Tiếp, tại sao, tôi bảo “cũng không tại sao cả”. Nói rõ vậy mà họ còn muốn biết thêm, tôi mới tự trào: Có lẽ do tôi không được đẹp giai cho lắm. Được giải Hội Nhà văn lần đầu, vắng hoe, lần hai cũng hệt, và cả cái giải này chắc chả khác. Mà chả khác thiệt.
“Đứa con tinh thần” ra đời, được bằng hữu chiếu cố tổ chức thôi nôi xôm tụ, cũng vui. Tiếc là tôi nhớ anh chị em, mà lại quên béng mình đi.
Chắc từ nay cần tập vì mình tí, cho nó giống chị bằng em.
Và cho nó… vui.