[1] Mất niềm tin tràn lan…
Từ thượng tầng, ở trên ấy – cứ nhẩm đếm số củi bị đút qua lò thì biết; cho đến hạ tầng, ra ngoài kia – chỉ cần một vụ va quẹt nhỏ cũng đủ dẫn tới án mạng.
Bất an lan rộng, quần chúng – từ thành phần có học cho đến giới cần lao khao khát một cột trụ để bám vào, để xoa dịu nỗi bất an kia. Hiện tượng Minh Tuệ xuất hiện, là một kì vọng lớn.
Rồi chỉ qua thời gian ngắn, hiện tượng kia trở thành một BIỂU TƯỢNG [tôi dùng chữ này ngay từ đầu].
Thế nhưng…
[2] Quần chúng chưa được chuẩn bị đón ánh sáng, thêm: Một thế lực nào đó nhận thấy Biểu tượng kia cần phải bị hạ bệ. Và sự thể đã diễn ra đúng kịch bản. Buổi hoàng hôn của thần tượng [tên một tác phẩm của Nietzsche] đã mở màn…
Vẫn con người ấy, ánh mắt và cái nhìn ấy cùng cách ứng xử ấy, mới hôm qua là vị Chân tu, là Thánh nhân, là Phật sống thì nay đã khác, rất khác.
Tạm dẫn 1 chi tiết nhỏ:
Bác nông dân vô danh đồng hương quỳ mọp trước ông, ông nhìn sang hướng khác, “đừng đảnh lễ ngoài đường” – ông nói. Chị Tiến sĩ thần học nổi tiếng từ nước ngoài về đưa ảnh chân dung ông vừa vẽ và quỳ gối trước ông, ông chấp tay – cũng nhìn sang hướng khác. Nhà thơ mang cả tập thơ ca tụng ông, vừa đảnh lễ vừa trân trọng xin đọc lời nói đầu với bao ngôn từ có cánh, ông cũng… nhìn sang hướng khác.
Ông nói: Con đang tu học, họ đảnh lễ Phật Pháp Tăng, chứ không phải con.
Vẫn con người ấy – khi anh Giáp mang visa đến trao tận tay ông, và – vẫn ánh mắt và cái “nhìn sang hướng khác” ấy, thì cũng bộ phận người từng ca tụng ông ấy quay ngoắt kết tội ông vô ơn, phỉ báng ông vô tâm. Và đốt ảnh ông, đập phá tượng ông.
[3] Vẫn con người ấy, một bậc cận-Alahán [tôi dùng từ này ngay từ đầu], bất đắc dĩ trở thành vai chính trong vở diễn không mong muốn. Ông sẽ sắm trọn vai của mình, cho đến màn cuối không hứa hẹn kết có hậu.
Dẫu sao, qua vai diễn ấy tôi rút ra cho mình nhiều bài học sáng giá [tôi có serie: Bài học Minh Tuệ].
Từ nay, tôi học ở cuộc người với đủ dạng thức tham-sân-si từ vở diễn qua các vai phụ, vai quần chúng, và cả khán giả theo dõi vở diễn này.
P.S. Đọc lại bài viết 2019:
“Mất niềm tin đang tràn lan. Nhưng không phải tất cả đã tuyệt vô hi vọng.
Đây đó vẫn tồn tại những điểm sáng, những mạch nước ngầm, ‘dòng sông ẩn’. Những dòng nước ấy có mặt ở mọi thành phần, dưới mọi hình tướng, tình huống, cấp độ. Chúng ẩn mình giữa miền đất hình chữ S này, âm thầm chảy, khiêm cung nhưng đầy sức mạnh.
Chúng sẽ trồi lên một ngày nào đó, chắc chắn.”