Xem màn kịch anh Báu truy vấn đạo sĩ Minh Tuệ về giới, tôi nghĩ đến vụ học trò đi dò bài thầy, rồi cứ một mình tủm tỉm cười!
Anh Báu sau khi quỳ gối sám hối rất kịch, liền ngồi dậy, đặt các câu hỏi. Câu hỏi từ dễ đến khó, tăng dần cường độ, rồi lên cao trào:
– Hỏi thật “Cu Tuệ” nè [mượn dụng ngữ của chị Hằng], cu có thuộc 250 giới không?
Minh Tuệ đáp, không cần suy nghĩ:
– Dạ con còn đang tập HỌC, chưa thuộc ạ.
– Về chỗ – anh Báu bảo học trò, mỉm cười bí hiểm.
Buổi chung thẩm kết thúc. Minh Tuệ bị chấm điểm 2 rưỡi – dưới trung bình. Khán giả vỗ tay, la ó. Anh Báu thất vọng, xả bỏ lời thề, đứng dậy cáo từ. Khán giả vỗ tay to hơn to hơn nữa, hoan hô.
Đùa chớ, đụng Sara-tôi, tôi trả lời ro ro, giật lấy điểm 10 luôn!
Kẹt nỗi nếu bảo đổi cái “ro ro” ấy với nỗi “còn đang tập học” của Cu Tuệ, tôi đổi ngay không chút đắn đo. Cu Tuệ dạy tôi điều gì? Hay rốt ráo hơn, thế hệ trẻ hôm nay học được gì từ vị hành giả này [hay cách gọi của tôi: đạo sĩ Minh Tuệ]?
[1] Sự giản đơn trong sống
Mốt hiện tại: sống tối giản, nếu vậy thì đạo sĩ Minh Tuệ là một sinh linh siêu tối giản.
[2] Tâm kham nhẫn, chịu đựng
Thời tiết nắng mưa không nói, nhẫn lớn ở ông là trước lời miệt thị, thái độ hất hủi hay cả cú tát…
[3] Khiêm tốn
Xưng “con” với tất cả mọi người. Thiên hạ tôn ông bậc “thánh”, ông: Con chỉ đang học tập làm theo lời Phật dạy – chả chút giả vờ.
[4] Giải trừ sân hận
Bị chửi, bị đánh ông vẫn cầu chúc cho “họ” được hạnh phúc.
[5] Vô phân biệt
Cha mẹ họ cũng là cha mẹ con, họ cũng là anh em con.
[6] Không sợ hãi, vô úy
Về nhiều thứ, kể cả cái chết.
[7] Cuối cùng là tâm thế mong cầu sự tự do tuyệt đối, vượt bỏ mọi buộc ràng, chấp trước.